Chương 1: Kiếp trước... kiếp này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Tiếu Lan chỉ có thể bị trói buột bởi vận mệnh.

Sinh ra trong gia tộc họ Tiếu tên một chữ Lan, là trưởng nữ lại danh không chính ngôn không thuận ngậm ngùi với danh thứ nữ.

Tiếu gia ba đời làm quan, trải qua ba đời hoàng đế địa vị vững chắc, Tiếu thượng thư tuổi trẻ tài cao cưới được con gái vương gia hai người cầm sắt hòa hợp được người ngưỡng mộ.

Thế hệ Tiếu gia nhiều đời tổ huấn chỉ cho phép lấy một thê không lập thiếp, trừ khi thê tử không thể sinh  con mới được lập thiếp duy trì hương hỏa Tiếu gia. Không may thay Vương thị vào cửa đã bốn năm mà bụng vẫn không có động tĩnh.

Lão thái thái Tiếu gia mời được vị danh y về bắt mạch, chuẩn ra Vương thị âm vượng khó mà có con, lập tức thị thiếp được nâng vào cửa, Vương thị dù có không muốn đến đâu cũng phải cắng răn chịu đựng.

Người thiếp này xuất thân trong sạch tri thư hiểu lễ tên Mạnh Tú. Vào cửa ba tháng chuẩn được hỉ mạch, Tiếu gia trên dưới vui mừng.

Mạnh di nương mang thai được năm tháng thì chính thê Vương thị bỗng nhiên ngất xỉu, đại phu mời đến bắt mạch mới hay đã có thai một tháng, Mạnh di nương nghe tin bàn hoàng vuốt bụng đã nhô ra, ưu sầu cho tương lai hài tử.

Vương thị sau khi hay bản thân có thai vội vã an thai tịnh dưỡng, đến khi thai ba tháng ổn định mới nhớ đến trong nhà còn có Mạnh di nương cũng đang mang thai được bảy tháng, liền âm thầm bày kế bỏ thuốc cho Mạnh di nương khiến sức khỏe bà không tốt, xuất huyết sau sinh không cách nào cầm máu được, bỏ lại nữ nhi mới sinh chưa được một ngày tuổi.

Tiếu thượng thư bồng đứa trẻ trên tay, đặt tên Tiếu Lan liền đưa đến cho Vương thị nuôi dưỡng.

Vương thị ngoài mặt hiền lành bên trong khắt nghiệt, Tiếu Lan mất mẹ từ sớm không nơi nương tựa nhẫn nhịn mà sống, đến khi hiểu chuyện lại bị Vương thị ép gả cho một tên ngốc đầu óc không bình thường.

Tiếu Lan quyết tâm bỏ trốn, rời khỏi Tiếu gia đi xa kinh thành trên đường trốn chạy không may bị bọn buôn người bắt được, bán cho lầu xanh mất đi trong sạch.

Bỏ trốn được lần nữa đã là năm năm sau, từ một thiếu nữ ngây thơ nay thành nữ tử phong trần, Tiếu Lan nhìn bản thân nhơ nhuốt mất hết hi vọng sống, trầm mình vào dòng sông lạnh lẽo nghĩ đến chết đi có lẽ là giải thoát.

Tỉnh lại trong căn nhà nhỏ, Tiếu Lan biết được bản thân không chết, gặp được một đại phu vân du tứ hải, tuổi còn trẻ nhưng hai chân tàn phế, hỏi tùy tùng bến đại phu mới biết là trúng độc.

Tiếu Lan cũng đã chết một lần rồi, may mắn được cứu cô không muốn chết nữa, bèn xin theo hai người đi vân du tứ hải.

Trên đường đi Tiếu Lan dần quen với tùy tùng A Tửu đi theo, mới biết được bọn họ vừa cứu người vừa dò tìm manh mối thuốc giải độc trong cơ thể Nam Ngạn, là vị đại phu đã cứu Tiếu Lan.

Nhờ tay nghề nấu nướng Tiếu Lan đi theo cũng xem như không phải kẻ ăm bám, dần dà Tiếu Lan cũng học lỏm được chút y thuật của Nam Ngạn, vị này ít nói tính tình lãnh đạm không thích giao tiếp với người lạ, Tiếu Lan nghĩ mình được Nam Ngạn cứu thật là chuyện lạ.

Nhìn ra Tiếu Lan có tiên phú y thuật Nam Ngạn hỏi có muốn bái sư không, không chỉ Tiếu Lan bất ngờ mà A Sửu cũng há hốc mồm, thiếu gia nhà cậu muốn nhận nữ đồ đệ.

Lễ bái sư đơn giản Tiếu Lan chính thức thành đồ đệ của Nam Ngạn thần y.

Đến lúc này Tiếu Lan mới biết thân phận thật sự của Nam Ngạn, xin thứ lỗi những năm cô lan bạt phong trần có nghe đến tên Nam Ngạn nhưng hoàn toàn không ngờ lại gặp được, còn bái y làm sư phụ.

Thời gian trôi qua như gió chớp mắt đã ba năm, giữa Tiếu Lan và Nam Ngạn có một mối liên kết vô hình, ánh mắt cả hai nhìn nhau có nhiều sự thay đổi, bớt y xa cách nhiều thêm tình ý.

Nhưng ông trời chính là thích trêu ngươi, độc trên người Nam Ngạn tái phát, không có thuốc giải  y ngày ngày chịu khổ, Tiếu Lan lật y sách lục tung cổ tịch cũng không tìm được phương thuốc, trơ mắt nhìn Nam Ngạn mệnh như màn chỉ treo chuông.

Ngày Nam Ngạn mất đi trời đổ tuyết, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt, Tiếu Lan nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của Nam Ngạn, thổi từng chút hơi ấm bản thân cho y, nước mắt như trân trâu lăn dài trên khuôn mặt.

"Đợi ta, ta sẽ nhanh theo chàng, nếu có kiếp sau ta mong sẽ gặp lại chàng, khi mà bản thân trong sạch không bẩn thỉu khinh tởm như bây giờ, khiến ta không dám đến gần chàng không dám nhận tình cảm của chàng, xin hãy đợi ta"

......................

Tiếu Lan giật mình tỉnh giấc hơi thở gấp gáp, đầu óc vẫn còn chìm trong sự đau khổ kiếp trước.

Mãi lúc sau mới ngồi dậy bước xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm ra ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng phủ lên cơ thể mảnh mai.

Làn da trắng mịn phát sáng dưới ánh nắng, mái tóc đen xõa tung dài  ngang lưng, xương cách bướm ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh.

Cốc, cốc. Tiếng mở cửa bước vào.

"Tiểu Lan hôm nay dậy sớm thế, gặp ác mộng sao?" Vú Trương quản gia đã đi theo Tiếu Lan từ nhỏ.

"Không ạ, là do bản thân không ngủ được thôi" Tiếu Lan xoay người lại nở nụ cười ngọt ngào với vú Trương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màn, hàng mài thanh tú, chiếc mũi cao  cao đôi môi anh đào chúm chím, mắt phượng nhếch lên, phong tư yểu điệu như hoa lan thẩm thấu vào lòng người.

Vú Trương n lần cảm thán, tiểu thư thật sự quá đẹp nếu sống ở thời đại trước chắc chắn là họa thủy trong miệng người đời a.

"Mau khoác thêm áo vào, tuy mùa xuân không khí mát mẻ, nhưng không thể chủ quan để cảm lạnh, mau mặc vào" vú Trương xa sầm mặt khi để ý thấy Tiếu Lan chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh.

"Để con tự mặc, vú cứ làm như con  là con nít không bằng" Tiếu Lan ngượng ngùng trước sự chăm sóc của vú Trương, cộng lun tuổi của liếp trước và bây giờ có thể còn lớn hơn tuổi vú Trương bây giờ, thế mà còn bị chăm như em bé, Tiếu Lan thật không biết nói làm sao cho vú Trương hiểu.

"Rửa mặt xuống ăn sáng, hôm nay có món cháo hoa Tiểu Lan thích đấy" vú Trương bước nói xong liền đóng cửa phòng lại.

Tiếu Lan thu lại nụ cười ngồi xuống ghê dựa đặt cạnh cửa sổ, giấc mơ cớ lẫn quẫn hiện lên gợi về ký ức kiếp trước, Tiếu Lan cảm thấy miệng đắng ngắt, bây giờ có cho cô ăn bào ngư cũng không thể nuốt trôi nỗi.

Haizzz, mới sáng mà sao mệt mỏi quá, 'Nam Ngạn ta nhớ chàng không biết có còn gặp lại nhau không?'

...............

Trên đường đi đến công ty tâm trạng Tiếu Lan cứ ngơ ngẩn, một tay chống cằm nhìn ra khoảng không đằng xa.

Tài xế cũng nhìn ra được tâm trạng cô chủ không được tốt, mở một bài nhạc giai điệu nhẹ nhàng vặn âm lượng vừa phải.

Ánh mắt Tiếu Lankhẽ đảo qua ghế lái: "Cảm ơn", im lặng một chút lại nói với  tài xế.

"Hôm nay không đến công ty, chở tôi đi dạo vài vòng"

"Đi đâu cũng được ạ?" Tài xế đánh vô lăng chuyển hướng.

"Ừm" Tiếu Lan đáp lại liền mông lung suy nghĩ.

Kiếp trước chết đi linh hồn phiu bạc, chắc do chấp niệm quá sâu khó siêu thoát khỏi nhân gian, đi đến nhiều nơi thấy được người thì thân phận cao quý, kẻ có tài hoa nhờ vậy học hỏi không ít.

Đến một ngày nhắm mắt lại không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại trở thành đứa bé hai tuổi.

Đứa bé này họ Nam sinh ra đã mất mẹ, ở Nam gia đã có vợ cả thân phận khó xử sống ở Nam gia, gắn gượng sống đến năm hai tuổi sốt cao không người chăm nom mới chết đi, cơ duyên xảo hợp Tiếu Nam nhập vào.

Nhìn đứa bé không danh phận côi cút một mình, giống với bản thân kiếp trước Tiếu Lan chỉ có thể cảm khái ông trời khéo sắp đặc.

Nam gia ở Vân thành cũng được xem là hào môn có lịch sử, được xếp thứ ba gia tộc có quyền thế ở Vân thành.

Ba Nam cưới tiểu thư Vu Mộng của Vu gia cũng xem như môn đăng hộ đối, chỉ tiết ba Nam trong lòng có người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này chính là mẹ Nam Tiếu Lan.

(Từ khúc này mình sẽ gọi nữ9 là Nam Tiếu Lan nha)

Mẹ Nam từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, khao khát có một mái ấm của riêng mình, gặp được ba Nam tuấn tú lịch sự thấu hiểu lòng bà, không rõ thiệt hơn trao thân cho ông, mẹ Nam không biết ba Nam đã có vợ, tin rằng ông là người bình thường và sẽ cưới bà.

Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, người vợ cả nhân lúc ba Nam đi công tác tìm đến cửa, mẹ Nam mang thai chín tháng biết được chuyện tâm trạng kích động chuyển dạ trước ngày sinh, mất trên bàn sinh.

Chuyện xảy ra tiếp theo chắc ai cũng đoán được, ba Nam trở về muốn ly hôn, nhưng Vu gia lên tiếng nếu Nam gia dám ly hôn chuyện hợp tác hủy bỏ.

Nam gia Vu gia dây dưa nhiều hợp đồng, nếu thật sự làm đến hai bên điều tổn thất. Bà nội Nam khuyên dãi phải nhìn đại cuộc lấy Nam gia làm trọng, thuận nước đẩy thuyền chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Còn hứa vị trí đại tiểu thư Nam gia chỉ để cho con gái Vu Mộng thôi.

Kiếp này người ba trên danh nghĩa của Nam Tiếu Lan làm người chính chắn, cũng xem như cô có chỗ dựa ở Nam gia, năm mười tuôit liền nói muốn phân gia, ba Nam suy nghĩ mấy ngày liền đồng ý.

Ông biết ở Tiếu gia sống thân phận không rõ ràng còn không bằng sống tự tại bên ngoài.

Đem biệt thự và mảnh đất ở ngoại ô Vân thành chuyển tên cho Nam Tiếu Lan, hơn nữa tài sản riêng của ông chuyển đến tên cô. Đến khi Vu Mộng biết được mọi đã xong xuôi, tức giận nói ông không thương con gái bà.

Vu Mộng sinh được đứa con gái, nhỏ hơn Nam Tiếu Lan hai tuổi, đại tiểu thư Nam gia Nam Tiếu Nhạc.

Nam Tiểu Lan không hề để tâm đến chuyện tiếp theo như thế nào, trực tiếp chạy đi thu dọn chuyển đến ngoại ô Vân thành sống tự do.

Mảnh đất được Nam Tiếu Lan nghiêm cứu trồng dược điền, những năm đầu lợi nhuận không cao, nhưng đến vài năm sau ngành công nghiệp dược phẩm phát triển thì chính là một vốn bốn lời, Nam Tiếu Lan trở thành tiểu phú bà.

Kiếp trước không tiền cuộc sống khó khăn, kiếp này Nam Tiếu Lan phải kiếm nhiều tiền mới an lòng được.

Bản thân còn nhỏ không thể ra mặt, Nam Tiếu Lan tìm một người có thể tin cậy ra mặt giúp cô.

Một đường học tập tốt nghiệp Nam Tiếu Lan không biểu hiện quá xuất sắc, cô biết Vu Mộng vẫn đang quan sát, bản thân không thể nổi trội.

Nam Tiếu Lan theo học chuyên ngành y, vốn có khiến thức đông y từ kiếp trước nên cô không bỡ ngỡ mấy, giống như bật hack học một hiểu mười khiến các giáo sư yêu thích.

Vài năm sau Nam Tiếu Lan cùng các bạn mở một phòng nghiêm cứu, cho ra mắt sản phẩm dưỡng da thảo mộc thuần thiên nhiên, hiệu quả cực tốt, luôn trong tình trạng không đủ hàng.

Mọi chuyện tiếp theo cũng thuận lợi hơn, mở công ty ra chi nhánh tiền cứ ào ào chảy vào túi, Nam Tiếu Lan cực kỳ hài lòng ngồi đếm tiền, hai mươi lăm tuổi bước lên đỉnh cao nhân sinh.

(Có thể độc giả sẽ thấy mình cho nữ9 bàn tay vàng nhưng mong mong người thông cảm cho tấm lòng mẹ ruột như mình a😄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro