Chương 2: Vô tình lướt qua, ngỡ như đã quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW màu đen dừng lại trước một quán trà đạo, Nam Tiếu Lan xuống xe, dặn tài xế cứ đi đâu đó chơi khi nào cần cô sẽ gọi.

Combo xe sang mỹ nữ thật sự thu hút, nhất là mỹ nữ không chủ xinh đẹp còn có khí chất, đi uống trà  chỉ có một mình tám mươi phần trăm là độc thân.

Không để ý quá nhiều đến ánh mắt  của giống đực xung quanh, Nam Tiếu Lan đạp lên giày cao gót xoay người đi vào trong quán, bóng lưng xinh đẹp uyển chuyển khiến lòng người lưu luyến, có không ít cô gái cấu véo bạn trai mình, 'này thì nhìn này chia tay đi'.

Bước vào bên trong quán không gian như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, cảm giác cổ xưa hương khí thanh tịnh khiến tâm tình xao động của Nam Tiếu Lan bình tĩnh lại.

"Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ!" Nhân viên nam đỏ mặt không dám nhìn thẳng vị mỹ nữ trước mắt, cậu mới đến đây thử việc được vài hôm, lần đầu tiên nhìn thấy vị khách nữ xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả minh tinh.

"Tôi đi hai người chút nữa bạn tôi sẽ đến, phiền cậu dẫn đường" Nam Tiếu Lan khách khí.

"A, được được, mời bên này" nam nhân viên kích động đến nói lắp, vừa xinh đẹp lại nho nhã thật sự là tiên nữ a.

Tại một nhã gian khác có hai người đang ngồi thưởng trà, một người đàn ông nhìn Nam Tiếu Lan hứng thú dạt dào nói.

"Tưởng đâu hôm nay theo cậu nhàm chán, không ngờ còn có thể gặp đại mỹ nhân bật này chậc chậc" Ngô Cẩn Duệ khẽ xoa cằm, gương mặt anh tuấn ấm áp, chỉ là cười lên quá đáng khinh, hình tượng trai hư không biết đã dẫm lên trái tim bao nhiêu cô gái.

"Cậu tốt nhất nên thu lại ý đồ xấu." Hoắc Khuynh Ngạn đặt chén trà xuống bàn, ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh được ánh đèn chiếu xuống mạ lên ánh sáng nhu hòa, mày rậm kiên định, sóng mũi cao thẳng.

Quanh thân tỏa ra khí thế ôn nhuận, lại xa cách dễ khiến phụ nữ mê đắm nhưng không dám đến gần.

"Ầy, thật uổn phí khi ông trời cho cậu gương mặt yêu nghiệt như vậy, suốt ngày thanh tâm giống như hòa thượng, ông đây mới không thèm" Ngô Cẩn Duệ nói xong liền nhận được ánh mắt mang tính áp bách chiếu lên người.

"Xem như mình chưa nói gì, ha" Ngô Cẩn Duệ cầm chén trà lên uống xem như tự phạt, trong lòng thầm niệm may mắn, lão Hoắc bên ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại vô cùng đen tối,vẫn nên im lặng thưởng trà, nếu không bị ghi thù thì khó sống lắm.

Hoắc Khuynh Ngạn khẽ nhướng mày, con ngươi tăm tối nhìn đến Ngô Cẩn Duệ tê dại cả da đầu.

Mãi lúc sau mới thu lại ánh mắt, suy tư nhìn theo bóng lưng đã đi khuất xa, cảm giác có phần thân quen nhưng bản thân lại chưa từng gặp cô gái này.

.....................

Lý Miêu Miêu dẫm lên giày cao gót mười phân lộc cộc đi đến nhờ phục vụ dẫn đường, áo khoát được cô vắt tùy ý trên tay,  sơ mi đỏ quần ống suôn khoe đôi chân dài miên mang, một đầu tóc uốn nhẹ xõa trên vai, khóe mắt đầu mài điều toát ra vẻ quyến rũ chết người.

Phục vụ dẫn đường nhìn mà tim đập nhanh, bản thân là con gái nhìn còn mê đừng nói chi đàn ông.

"Ở đây ạ." nữ nhân viên ra dấu mời.

"Cảm ơn" Lý Miêu Miêu cười đáp lại, mở cửa ra liền phải ồ quao lên một tiếng.

Trong phòng hương khí lượng lờ, mùi trầm ngọt dịu thoang thoảng, mỹ nhân phong thái yểu điệu trên người mặt xường xám khoe trọn đường cong cơ thể, mắt ngọc mài ngà hật sự là tiên cảnh nhân gian.

"Sao đứng thừ người ra thế? Mau vào đây tớ vừa pha xong tách trà này" Nam Tiếu Lan tập trung pha trà không để ý bên ngoài, đến khi nhìn lại cô bạn thân không biết đến từ lúc nào, cô bạn này cái gì cũng tốt chỉ mỗi tật mê ngắm cái đẹp, nam nữ không phân đẹp là cô nàng mê tất.

Có thể đây là lý do quan trọng khiến Lý Miêu Miêu có chết cũng phải thề theo Nam Tiếu Lan  lập nghiệp.

Lý Miêu Miêu bồm bộp chạy vào ngồi kề sát Nam Tiếu Lan hít một hơi. "Tiên nữ ơi ngài thơm quá."

"Đi qua bên kia ngồi, kinh chết tớ thôi" Nam Tiếu Lan không khách khí đẩy người ra, da gà da vịt nổi đầy, lần nữa khẳng định giới tính: "Miêu Miêu cô nương xin nhớ dùm tớ là nữ, xin cảm ơn."

"Ôi giời, sao tớ lại không biết cậu là nữ, nếu cậu là nam tớ chắc chắn đã theo đuổi cậu đến chết đi sống lại" Lý Miêu Miêu cầm ly trà thượng hạng lên tu một hơi hết sạch.

Chép chép miệng thấy có vị ngọt vươn trên lưỡi: "Còn không cho tớ một ly nữa, uống ngon quá"

"Đây là trà Long Tĩnh đó, uống như cậu thật lãng phí.".Với tư cách một người yêu trà đạo, Nam Tiếu Lan rất phê bình hành động uống trà như nước lã, quá phí phạm.

"Tớ là phàm nhân không hiểu cái gì là phẩm vị, mấy cái này chỉ để cho tiên nữ ngài thôi" Lý Miêu Miêu uống cạn thêm một chén trà, nịnh hót đến quen miệng.

"Nếu không phải trà này do tớ pha tớ còn tưởng cậu vừa ăn chè xong, lời nói ngọt đến phát ngấy." Nam Tiếu Lan nhấp một ngụm tra, vị ngọt quẩn quanh khiến cô hài lòng híp cả mắt.

"Hôm nay tiên nữ sao lại rảnh rỗi tìm tớ thế?" Lý Miêu Miêu cảm thấy lạ, bình thường Nam Tiếu Lan sống rất có quy luật, đến công ty rồi về nhà, không tụ tập ăn chơi, cuộc sống cứ như người già dưỡng lão ấy, tẻ nhạt đến đang thương.

Quen biết từ thời đại học, có lúc Lý Miêu Miêu nghi ngờ bạn mình là xuyên không đến, tư tưởng cổ hũ lại còn thích xường xám, có mặc quần áo bình thường thì cũng là loại kính cổng cao tường, uổng phí cơ thể đường cong hoàn hảo.

"Chỉ là tâm trạng không vui thôi, muốn tìm cậu nói chút chuyện giải tỏa chút." Nam Tiếu Lan đưa tay đùa nghịch hương khí bay ra từ lư hương trên bàn.

"Sao thế? Vu lão thái bà lại gây sự à." Lý Miêu Miêu nhíu mài, lão thái bà này rất khó chơi, đánh không được mắng không xong.

Nam Tiếu Lan không nhịn được phì cười, nếu Vu Mộng nghe thấy có người gọi mình lão thái bà chắc bà ta sẽ liều mạng mất: "Dạo này bà ta an phận lắm, nghe nói Nam Tiếu Nhạc giành được giải thưởng âm nhạc, bà ta đang vui vẻ không có thời gian thương nhớ tớ đâu."

"À, vậy là chuyện gì khiến cậu phiền lòng" Lý Miêu Miêu chống cằm rót cho bản thân một ly trà, thuận tay rót cho Nam Tiếu Lan.

"Chuyện tình duyên."

"Phụt.."

Nam Tiếu Lan dứt lời trà trong miệng Lý Miêu Miêu hoa lệ phun ra: "Khụ.. khụ, cậu.. vừa nói tình duyên?"

Nam Tiếu Lan gật đầu.

Bụp một tiếng, một bàn tay trắng noãn đập mạnh lên bàn khiến bộ trà cụ run lên: "Tên khốn nào dám lừa gạt tình cảm tiên nữ nhà bà, để bà bắt được bà sẽ vắt ra thành nước pha trà uống."

Nam Tiếu Lan vừa tức vừa buồn cười, nhìn đôi tay đang không ngừng vắt không khí trước mắt một lời khó thốt: "Cậu...bớt xem ngôn tình lại, tớ chỉ nói ba chữ cậu đi bổ não ra bao nhiêu tình tiết thế?"

"Thế không phải à?" Lý Miêu Miêu chớp chớp mắt.

"Cậu nghĩ sao?" Nam Tiếu Lan nhếch chân mài.

"Hù chết bổn bảo bảo! Sau này nói chuyện nhớ nói hết, úp mở làm tớ cứ tưởng cậu bị tên hoa hoa công tử nào lừa gạt" Lý Miêu Miêu vỗ vỗ  bộ ngực cỡ lớn khiến sóng biển dân trào, làm tròn bộ dáng hoảng sợ.

"Thế chuyện tình duyên là gì? Kể tớ nghe xíu."

"Không nói." Nam Tiếu Lan ngạo kiều.

"Tại sao?" Sự tò mò được khơi gợi khiến lòng Lý Miêu Miêu ngứa ngáy.

"Cậu làm tớ hết hứng rồi."

Lý Miêu Miêu: ".....", câu trả lời thật  tươi mát thoát tục, không một chút đen tối.

'Tiên nữ học hư phải làm sao? online chờ gấp."

..........................

Cả hai tâm sự đến quên cả trời đất, lúc bụng reo lên mới nhớ đến giờ cơm, quả thật phụ nữ gặp nhau có quá nhiều chuyện để nói.

Thanh toán xong Lý Miêu Miêu bảo Nam Tiếu Lan ra cổng đợi, bản thân đi trút bầu tâm sự.

Thời tiết mùa xuân mát mẻ, ánh nắng không gắt Nam Tiếu Lan hưởng thụ cái ấm áp trên da thịt truyền đến.

Bỗng trời đổ mưa phùn, Nam Tiếu Lan xòe tay ra, để những giọt nước ẩm ướt rơi lên tay, ông trời thật tùy hứng nói nắng là nắng, muốn mưa liền mưa a.

Nam Tiếu Lan xem giờ chắc tài xế sắp đến, mưa cũng không to chỉ lất phất thôi cô cũng lười đi tránh mưa, xích lại gần tán cây nép người vào.

Bên trong chiếc mercedes đậu bên kia đường, Hoắc Khuynh Ngạn  ngồi trên xe lưng thẳng tắp tựa vào ghế, bất đông thanh sắt quan sát của Nam Tiếu Lan.

Lần đầu tiên trong đời Hoắc Khuynh Ngạn không thể rời mắt khỏi một người con gái, dù không quen biết, chỉ gặp được một lần.

Chỉ là..., nhìn xuống đôi chân không có tri giác, Hoắc Khuynh Ngạn thu hết tâm tư vào.

"Chị ơi, cho chị này" một đứa bé trai nở nụ cười rực rỡ đưa chiếc ô trong tay.

Nam Tiếu Lan bất ngờ, nói với đứa bé tài xế của cô sắp đến không cần che ô, bảo bé che đi. Chỉ là đứa bé nhất quyết không chịu nhét ô vào tay Nam Tiếu Lan, không đợi cô phản ứng đã chạy đi xa, chạy một đoạn mới ngoáy đầu đưa tay vẫy chào.

Chỉ là đưa cây dù thôi đã nhận được khá tiền, hôm nay có tiền mua món ngon cho các em rồi.

Nam Tiếu Lan ngẩn tò te, nhìn chiếc ô trong tay. Tán ô xòe rộng che đi phủ mưa rơi xuống, Nam Tiếu Lan nói thầm cảm ơn với đứa bé.

Chiếc xe chạy vụt ngang, người bên trong thu ánh mắt lại, nhìn gương chiếu hậu bóng dáng mảnh mai che ô dần nhỏ lại, đáy lòng xao động, khẽ nói 'hữu duyên gặp lại'.

Tài xế lái xe là người làm lâu nắm của Hoắc gia, phụ trách đưa đón Hoắc Khuynh Ngạn. Biểu hiện cậu chủ hôm nay khác lạ, rõ ràng là có thiện cảm với cô gái kia.

"Chú chỉ nên làm tốt bổn phận của mình thôi." Giọng nói lành lạnh vang lên từ ghế sau khiến tài xế lạnh sống lưng, hốt hoảng đáp lại.

Cậu chủ đây là nhắc nhở ông làm  tốt bổn phận lái xe thôi, vậy là những chuyện ông báo với bà chủ cậu điều biết hết.

Tài xế nuốt nước bọt ực một tiếng, chuyên tâm lái xe không dám xao lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro