Chương 3: Nam gia đến cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô Vân thành.

Lão phu nhân Hoắc gia hôm nay đi viến mộ, trên đường về xe bị nổ lốp, tài xế xuống kiểm tra gọi người đến, đã ba mươi phút trôi qua bất giá lão phu nhân cảm thấy ngày cành khó thở.

"Lão Ngô khi nào mới xong?"

"Sắp rồi lão phu nhân, bà sao thế?" Lão Ngô tài xế riêng Hoắc gia, nhận thấy hơi thở khí nhọc của lão phu nhân Hoắc cảm thấy không ổn.

"Tôi...t.. tôi khó thở.." Hoắc lão phu nhân khó nhọc nói, mọt tay để lên ngực, hít vào thì ít thở ra thì nhiều.

"Lão phu nhân đừng hoảng, bà..bà có đem..đem thuốc theo không?" Lão Ngô cố gắng giữ bình bình, nhưng ngữ điệu lắp bắp tiếc lộn tâm trạng lo lắng của ông lúc này.

"Không.. có" lúc sáng khi đi bà đã uống một viên, tiện tay để trên bàn rồi quên không bỏ lại trong túi.

Trời ạ, lão Ngô thầm than một tiếng, nơi ngoại thành vắng vẻ không người qua lại biết tìm ai giúp bây giờ, lão phu nhân mà có chuyện gì thì ông cũng xong lun.

Trời chiều bắt đầu tối xuống, lão Ngô run rẩy gọi điện cho nhà chính, sau khi cúp máy ông lại xem xét Hoắc lão phu nhân, lúc nàu hơi thở bà mỏng manh, mạng như mành chỉ treo chuông.

Đúng lúc này có ánh đèn xe gọi đến, lão Ngô mừng đến sắp khóc."Lão phu nhân có người rồi, bà cố gắng tôi đi nhờ người giúp"

Hoắc lão phu nhân nghe có người, cố gắng vựt dậy tinh thần gật đầu nhẹ với lão Ngô.

"Tiểu thư, đằng trước có người đi đến." Tài xế không khỏi lấy làm lạ, giờ này sao lại có người đi đến đây.

Vùng ngoại ô trực xung quanh Vân thành đã được Nam Tiếu Lan thu mua, có thể nói toàn bộ ngoại ô điều là đất của cô.

"Chắc họ cần giúp đỡ, cậu lái xe chậm lại" Nam Tiếu Lan hạ kính xe xuống, nhìn thấy một người đàm ông trung niên đang gấp gáp chạy đến.

"Xe nhà chúng tôi bị nổ lớp, xin tiểu thư giúp đỡ cho lão phu nhân chúng tôi, giúp tôi đưa bà đến bệnh viện, Hoắc gia chắc chắn hậu tạ." lão Ngô nhắc đến Hoắc gia là có ý riêng, mong người trong xe nghe được Hoắc gia mà nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.

Nam Tiếu Lan nghe đến Hoắc gia thì trong lòng kinh ngạc, không phải Hoắc gia mà cô nghĩ đó chứ. "Lão phu nhân bị gì? Hiện đang ở đâu?" Nam Tiếu Lan mở cửa xe bước xuống.

Lão Ngô nhìn người xuống xe ngây ngẩn ra, là một cô gái trẻ trời tối không nhìn rõ mặt mũi, nhưng bộ sườn xám mài trắng nỗi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro