Chương 4: tính toán của Nam gia lão phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam lão phu nhân ngồi trong phòng khách Hoắc gia đắc ý ngắm  nội thất trang hoàng tinh xảo, quý khí mà không thô tục, toát lên địa vị thế gia trăm năm không suy.

Nghĩ đến Nam gia tương lai tốt đẹp, còn bà sẽ được những lão phu nhân khác ganh tỵ đến đỏ mắt, chỉ mới nghĩ thôi mà đã vui đến cười híp cả mắt.

Hoắc lão phu nhân ngồi xuống ghế, nhìn Nam lão phu nhân đang cười đến quên trời đất, chẳng lẽ bà ta đến đây chỉ để cười?

"Khụ!" Hoắc lão phu nhân giả vờ ho một tiếng, đánh thức người đang chìm trong mộng đẹp.

"Xem tôi thật là đãng trí, xin lỗi Hoắc phu nhân" Nam lão phu nhân lúc này mới nhận bảm thân thất lễ, mặt già khẽ đỏ.

(Vì cả hai vị này cùng bối phận, cho nên xưng hô với nhau điều là phu nhân chứ không phải lão phu nhân.)

"Không có gì, những người lớn tuổi như chúng ta vẫn là nên giữ tâm trạng vui vẻ như vậy." Hoắc lão phu nhân cũng vui lòng cho Nam lão phu nhân bật thang đi xuống.

Hai vị lão phu nhân an vị thưởng tràn, im lặng so chiêu, mắt thấy trà uống đến vô vị mà Nam lão phu nhân vẫn chưa nói đến việc chính, Hoắc lão phu nhân bèn hỏi: "Không biết Nam phu nhân đến tệ xá có gì chỉ giáo."

"Hoắc phu nhân khách khí rồi, tôi làm sao dám chỉ giáo, chỉ là nghe nói Hoắc phu nhân bệnh xuyễn tái phát, trong lòng lo lắng nên mới đến thăm." Nam lão phu nhân tao nhã nâng tách trà, chậm rãi tâm sự, nếu để người không biết nhìn vào còn tưởng họ rất thân thiết.

Hoắc lão phu nhân lấy làm lạ, chuyện xảy ra hôm qua chỉ có người trong Hoắc gia biết, sao lão bà Nam gia này cũng biết được?: "Tin tức Nam gia thật sự nhạy bén, chuyện Hoắc gia không truyền ra ngoài Nam gia cũng rõ ràng"

"Nam gia làm sao sánh được với Hoắc gia chứ, lão phu nhân quá lời rồi, điều là cháu gái tôi không giữ mồm miệng, về đến nhà liền nói lại sự tình cho tôi biết." Lúc nhắc đến cháu gái Nam lão phu nhân một bộ dáng từ ái, ai không hiểu nội tình chắc chắn sẽ bị bà ta lừa gạt, Hoắc lão phu nhân là người bị gạt đó.

"Cháu gái?" Ánh mắt Hoắc lão phu nhân lạnh đi, trong lòng xem như rõ ràng Nam lão phu nhân hôm nay đến đây mục đích chính là gì.

Nam lão phu nhân không nói, chỉ gật đầu xác nhận.

Hoắc lão phu nhân xem như sống mấy chục năm uổng phí, bây giờ nhìn người cũng nhìn lầm, tưởng gặp được một cô gái tốt giúp người không cần báo đáp.

Thì ra là chê hậu lễ nhỏ, muốn được nhiều hơn đây mà.

Chỉ uổng công bà hôm qua đến nay vẫn tiếc nuối, bị bộ dáng ngoan ngoãn lừa xoay vòng, nói không giận chính là nói xạo: "Nếu vậy tôi cũng phần nào hiểu ý phu nhân rồi"

"Vậy tôi không cần quanh co nữa, hậu lễ thì Nam gia không cần, chỉ là..." nói đến đây Nam lão phu nhân ngừng vài giây, nhìn thẳng vào Hoắc lão phu nhân chậm rãi tiếp lời.

"Chỉ cần Hoắc gia cho Nam gia một chỗ dựa ở Vân thành."

"Bàn tính của Nam gia tính cũng thật vang a." Tô Tố Nhu con dâu cả Hoắc gia không nhịn được lên tiếng.

"Tố Nhu con về khi nào?" Hoắc lão phu nhân hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của con dâu, vào giờ này thường thì cô con dâu tham công tiết việc đang bận tối mặt.

"Con bỏ quên văn kiện quan trọng ở nhà." Tô Tố Nhu cởi áo khoát đưa cho người giúp việc, đi thẳng đến phòng khách, nhận trà quản gia đưa đến, nhấp một ngụm không nói lời nào.

Từ lúc Tô Tố Nhu lúc bước vào, Nam lão phu nhân liền cảm thấy sự thay đổi không hề nhỏ, hào môn truyền miệng người con dâu cả Hoắc gia này chính là người phụ nữ khó chơi nhất ở Hoắc gia, xem ra không sai chút nào.

"Không biết phu nhân lấy đâu ra thể diện đòi Hoắc gia cho chỗ dựa?" Tô Tố Nhu cho mẹ chồng ánh mắt an tâm.

Hoắc lão phu nhân không nói nữa, nhường sân khấu lại cho con dâu, im lặng xem kịch.

"Cháu gái tôi đã cứu Hoắc lão phu nhân, đây chẳng lẻ không phải thể diện sao?" Nam lão phu nhân không hút yếu thế.

"Đúng vậy, nhưng cũng phải xem Hoắc gia có cho thể diện không đã." Tô Tố Nhu khinh thường nói, từ đôi mắt Nam lão phu nhân có thể nhìn ra sự tham lam trong đó, hạng người này phải áp chế nhuệ khí, nếu lui bước bà ta càng lấn ép.

"Hoắc gia đây là phủi mông không nhận, lão đây xem như đã rõ trăm năm thế gia chỉ có thế mà thôi." Nam lão phu nhân mắt thấy kế hoạch sắp thành làm sao buôn tha được, mạnh miệng cắn chặt.

'"Hoắc gia không nhận đã sao mà nhận thì thế nào, nhân chứng không có vật chứng càng không, xin hỏi lão phu nhân lời nói ra được mấy người tin?" Tô Tố Nhu một thân khí thế nhuần nhuyễn phát huy, ép cho Nam lão phu nhân không biết nói gì.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại lời nói của bà không bằng không chứng, nói ra được mấy người tin, vậy phải làm sao bây giờ, đã đến đây rồi chẳng lẽ về tay không.

Thấy cá đã cắn câu Tô Tố Nhu thu dây lại. "Không phải không có cách giải quyết."

"Cách gì?" Nam lão phu nhân bộ dáng mặc cả không chút phẩm vị, Hoắc lão phu nhân ngồi xem thật sự chán ghét.

"Tố Nhu có một thắc mắt mong Nam lão phu nhân chỉ điểm, mọi người điều biết  Nam gia có đại tiểu thư Nam Tiếu Nhạc yêu thích âm nhạc, không biết từ lúc nào lại có thêm một vị giỏi về y lý?" Tô Tố Nhu tìm ra lỗ hổng trong lời nói Nam lão phu nhân.

"Này..này..." Nam lão phu nhân lắp bắp, chuyện xấu trong nhà bà làm sao mở miệng đây.

"Nếu là chuyện khó nói Tố Nhu cũng không làm khó, vậy không biết vị tiểu thư Nam gia đó ở đâu? Vấn đề này chắc lão phu nhân trả lời được chứ!"

"Ở ngoại ô Vân thành." Nam lão phu nhân căng da đầu trả lời.

"Nghe lão Ngô khen ngợi vị tiểu thư đó y lý tinh thông, còn biết châm cứu không biết có thật không?"

Hoắc lão phu nhân nghe con dâu nói đến đây lền hiểu rõ, ý của Tô Tố Nhu muốn cô gái chữa trị cho A Ngạn.

"Chuyện này..." Nam lão phu nhân bị hỏi cứng họng, không biết trả lời thế nào, bà thật sự không biết, mấy năm qua cô ta sống bình thường không mấy nổi trội, xem ra điều gủa vờ.

"Không giấu lão phu nhân, đứa con trai số khổ của Tố Nhu không may gặp tai nạn, hai chân mất tri giác nếu cô gái Nam gia có thể giúp thằng bé đứng dậy, không chỉ Hoắc gia mà Tô gia cũng sẽ lễ hậu đãi trọng, xem như đại ân nhân mà đối đãi" con trai tài giỏi là niềm tự hào lớn nhất đối với Tô Tố Nhu.

Nhưng không ngờ ông trời khéo trêu ngươi, lấy đi đôi chân thằng bé, chữa trị khắp nơi bác sĩ xương khớp trong ngoài nước điều không tìm ra nguyên nhân.

Nghe lão Ngô nói về cô gái đó Tô Tố Nhu có linh cảm chắc chắn cô gái đó giúp được con bà, trực giác của phụ nữ không bao giờ sai nhất là liên quan đến chồng và con.

"Được, một lời đã định vài ngày nữa tôi sẽ mang người đến." Nam lão phu nhân không nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý, sau đó nhanh gọn rời đi giống như sợ Hoắc gia đổi ý.

"Tố Nhu à, con có chắc là được không?" Hoắc lão phu nhân nhìn theo Nam lão phu nhân đi đã khuất, lòng lo lắng không nguôi, đôi chân này của A Ngạn là tâm bệnh của trên dưới Hoắc gia.

"Con không chắc, nhưng mà không thử làm sao biết được mẹ." Tô Tố Nhu nắm lấy tay mẹ chồng khẽ vỗ, an ủi bà yên tâm.

"Nhưng phía A Ngạn mẹ sợ nó không đồng ý." Nhớ đến tính nết khó chìu của đứa cháu nhà mình, Hoắc lão phu nhân thấy đầu căng đau.

Bên ngoài ôn hòa dễ gần, nhưng thật sự là người khó gần cứng đầu nhất Hoắc gia, nếu mà A Ngạn không chịu chữa trị thì dù người ta có đồng ý trị cho cũng vô ít.

"Lần này không chịu cũng phải chịu, con lấy cái chết ra đến mẹ cứ yên tâm" Tô Tố Nhu lấy ra khí thế trên thương trường, bà không tin không trị được cái tính bướng bỉnh của thằng con này.

Haizzz, Hoắc lão phu nhân xem như đã rõ tính cách A Ngạn di truyền từ ai, quả nhiên không phải mẹ con không chung một nhà.

Hoắc Khuynh Ngạn ngồi trong công ty không nhịn được ách xì, có cảm giác bản thân bị ai đó tính kế.

Cùng chung hoàn cảnh còn có Nam Tiếu Lan, sáng đến giờ ách xì không ngừng, khiến vú Trương luốn cuốn tay chân nấu thuốc giải cảm cho cô uống.

.........................

Nam Cung Tuấn về đến nhà liền một mạch đi lên phòng Nam lão phu nhân."Mẹ, sao mẹ lại đến Hoắc gia?"

Cửa phòng bổng nhiên mở tung khiến Nam lão phu nhân giật cả mình: "Không ai dạy anh vô phòng phải gõ cửa à?"

"Mẹ đừng nói sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của con." Nam Cung Tuấn vung tay đóng cửa lại.

Hôm nay đang làm việc bỗng nhận được cuộc hẹn từ Hoắc Kiến Thành, Nam Cung Tuấn tuy nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý.

Khi đến mới rõ mọi chuyện, mẹ mình đã làm chuyện khó coi gì.

"Anh đây là thái độ gì chứ? Nam Cung Tuấn tôi là mẹ anh không phải tội phạm." Nam lão phu nhân tức giận đập bàn.

"Được, con xin lỗi! Mong mẹ giải thích cho con tại sao lại đến Hoắc gia?" Nam Cung Tuấn mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Nhìn bộ dáng con trai đã biết hết còn cố ý hỏi, Nam lão phu nhân cười lạnh: "Mẹ làm như vậy điều là vì Nam gia, nó mang họ Nam đó là trách nhiệm của nó."

Nam Cung Tuân nghe đến hai từ trách nhiệm, tâm trạng lập tức muốn bùng nổ, bao nhiêu năm qua  hai từ trách nhiệm chèn ép ông đến nỗi khó thở, nay lại chuyển qua người con gái ông.

"Mẹ người đừng toan tính nữa, Tiếu Lan thì có trách nhiệm gì với Nam gia chứ?" Nam Cung Tuấn khuyên nhủ mẹ mình mười mấy năm, khuyên đến mỏi mệt.

"Sao lại không có, Nam gia cho nó thân phận, cho nó ăn ngon mặt đẹp, bây giờ cần nó lại nói không trách nhiệm!" Nam lão phu nhân bộ dáng cay nghiệt.

"Thân phận gì, Nam gia cho con bé thân phận gì? Năm con bé mười tuổi dọn ra khỏi Nam gia, Nam gia không niệm máu mủ nói cắt đứt liền một phân tiền cũng không cho, mười lăm năm qua con bé điều đặng gửi tiền về, muốn tính chi phí ăn mặc sớm đã trả xong từ lâu.

Mẹ làm ơn buôn tha cho con bé đi, nó là con giá con, là cháu nội ruột của mẹ."

"Anh..anh..., được! Được lắm, tôi là vì ai mới toan tính, anh lại ở đây trỉ trích tôi máu lạnh vô tình" Nam lão phu nhân run run ngón tay, chỉ vào thẳng mặt Nam Cung Tuấn, giận đến không nói nên lời.

"Những lời cần nói đã nói hết, mẹ nghe cũng được không nghe cũng không sao, nhưng xin mẹ đừng động đến con bé, nếu không con không biết sẽ làm gì tiếp theo đâu."  Nam Cung Tuấn mở cửa đi ra ngoài.

Lúc cửa phòng đóng lại truyền đến tiến hét của Nam lão phu nhân và tiếng đập đồ, âm thanh bốp bốp nối tiếp nhau.

"Ba, ba với nội cãi nhau sau?" Nam Tiếu Nhạc bộ dáng ngáy ngủ, dụi mắt đi đến.

"Không có chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, con vào phòng ngủ đi ba hơi mệt ba về phòng trước đây, con gái ngủ ngon." Nam Cung Tuấn thu lại cơn giận, dịu dàng cười xoa đầu con gái.

Tắm rửa xong lên giường nằm đã nữa đêm, Nam Cung Tuấn không tài nào ngủ, nhẹ nhành ngồi dậy, lái xe ra khỏi Nam gia.

Nam Cung Tuấn đi đến nghĩa trang, bước đến trước phần mộ ngồi xuống, nhìn người con gái trên bia mộ cười tươi lòng cay đắng.

"Giai Âm, anh xin lỗi, đời này anh nợ mẹ con em quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro