Chương 5: Đến nhà gây khó dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tiếu Lan từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, vươn vai nằm trên giường thêm chốc nữa.

Cầm điện thoại lên, lúc ngủ Nam Tiếu Lan thường cài điện thoại im lặng, khi thức dậy cô liền kiểm tra điện thoại trước, đây có thể xem là thói quen lâu năm.

Có thông báo tin nhắn, Nam Tiếu Lan ấn vào người gửi là ba:"có thời gian không ba muốn gặp con."

Thời gian gửi lúc sáu giờ sáng, Nam Tiếu Lan liếc nhìn đồng hồ đã bảy giờ, liền soạn tin nhắn gửi đi: "được ạ"

Ba:"trưa nay đi ăn cơm với ba."

Ba:"địa điểm con chọn đi, nhắn lại sau cho ba."

"Vâng, ba cũng vậy." Nam Tiếu Lan gửi thêm một icon mặt cười.

Nam Tiếu Lan thoát khỏi giao diện tin nhắn, sử lý một số email được gửi đến hôm qua, mười phút sau rời giường rữa mặt.

.....................

Đến công ty Nam Tiếu Lan lập tức thay đồ bảo hộ, tiến vào phòng nghiêm cứu, bọn cô đang thử nghiệm một loại kem dưỡng da ban đêm, giúp chuyển hóa các tế bào đã chết ban ngày thành năng lượng mới cho da.

Bước đầu thử nghiệm xem như hoàn hảo, đang nghiêm cứu thêm một số hoạt chất để cải tiến chất lượng sản phẩm.

Mỹ phẫm GA hiện đang là mỹ phẩm bán chạy số trong nước, độ tin cậy sản phẩm là tuyệt đối, được nhiều chuyên gia tin dùng và cho đánh giá tích cực.

Điều góp phần khiến GA làm nên tên tuổi đó là mỹ phẩm thuần thiên nhiên, được chiếc xuất thảo dược và thực vật, không thử nghiệm trên động vật, tính nhân đạo cực cao.

Là một trong số ít thương hiệu mỹ phẩm thuần chay trong nước tiên phong, không thử nghiệm trên động vật.

Mỗi đợt cho ra sản phẩm mới, các  quý cô phải tranh nhau mới có được, giá sản phẩm GA không hề rẻ, nhưng vẫn phải chật vật lắm mới cầm được trên tay.

Trên mạng lưu hành một câu nói đó là: 'mỗi cô gái phải có ít nhất một món mỹ phẩm GA mới được công nhận là con gái.'

"Chú Lưu sao mặt mày cau có thế?" Nam Tiếu Lan đứng bên cạnh mãi một lúc mà Lưu Chí không hề hay biết, cứ cau mày nhìn sơ đồ.

Lưu Chí năm nay đã hơn bốn mươi, ông không vợ con suốt ngày chì đắm trong nghiêm cứu, Nam Tiếu Lan là người lên ý tưởng còn Lưu Chí phụ trách thực nghiệm.

Phải nói con người ông ấy rất thú vị, có nhiều ý nghĩ khiến người khác không thể tưởng nổi, GA thành công như hôm nay không thể thiếu phần của Lưu Chí.

"Cháu đến thì tốt qua, giúp cho nghĩ xem nên dung hòa hai thứ này như thế nào." Lưu Chí vội vã kéo tay Nam Tiếu Lan đến.

"Cháu đã xem bản thử nghiệm mới, cảm thấy đã rất tốt."

"Cái chú cần không phải chỉ tốt thôi, mà là cảm giác ô quao khi sử dụng, con người thích cảm giác bất ngờ cháu biết mà." Lưu Chí vun tay miêu tả, cảm giác mênh mông.

Những thành viên nghiêm cứu điều nhìn ông, bọn họ đã quen rồi, quen rồi.

Nam Tiếu Lan không nhin được cắt ngang bài phát biểu đầy cảm xúc của Lưu Chí. Bỗng cánh tay bị Lưu Chí chộp lấy, ông đưa lên mũi khẽ ngửi.

"Chú làm cái gì?" Nam Tiếu Lan theo kịp mạch não của thiên tài.

"Cháu sử dụng mùi gì thế? Không giống nước hoa." Lưu Chí khịt khịt mũi, mùi thơm vẫn còn lưu động quanh mũi nhẹ nhàng lại mát lạnh thẩm thấu.

"Là tinh chất hoa lan, cháu ủ được vài tháng rồi, mới sử dụng hôm nay thôi." Nam Tiếu Lan không khỏi cảm thán mũi Lưu Chí còn thính hơn mũi cún.

"Còn một mùi nữa tạo cảm giác mát mẻ." Lưu Chí đưa tay khẽ phẩy trước mũi.

"Là cỏ bốn lá, cháu mới phát hiện được đó mùi rất mát, cảm giác như thẩm thấu vào lòng người vậy." Tinh chất cỏ bốn lá Nam Tiếu Lan tâm trạng vui vẻ làm chơi thôi, thời gian ủ lâu hơn tinh chất hoa lan.

"Cháu có đem theo không?" Lưu Chí như được bơm máu gà, kích động đến sắp nhảy cả lên.

"Có, để bên ngoài." Nam Tiếu Lan không hiểu vì đâu mà Lưu Chí lại vui đến vậy.

"Mau, mau lấy cho chú." Lưu Chí đẩy Nam Tiếu Lan ra khỏi cửa, đến lúc cầm được hai lọ tinh chất trên tay liền đá Nam Tiếu Lan ra khỏi phòng nghiêm cứu.

Nam Tiếu Lan ngẩn ra, đứng bên ngoài cửa mãi một lúc mới hồi phục tinh thần. Cứu bé, bé hổng hiểu.

......................

Buổi trưa Nam Tiếu Lan có hẹn với ba Nam, nhìn thời gian Nam Tiếu Lan thu thập đi đến chỗ hẹn.

Địa chỉ là một nhà hàng dưỡng sinh đang hot dạo gần đây, món ăn ở đây bỏ dược liệu vào trong, món ăn vừa thơm ngon lại không có mùi dược liệu, còn tốt cho sức khỏe nên rất được hoan nghênh.

Vốn đã kính phòng, nhưng vì Nam Tiếu Lan là cổ đông lớn của nhà hàng nên quản lý cố gắng sắp xếp, lấy cho cô một phòng bao VIP.

Hôm nay Nam Tiếu Lan mặc một chiếc sườn xám màu oliu nhẹ nhàn, nổi bật làn da trắng sứ của cô, kiểu dáng song khâm không quá bó sát người, nhưng vẫn phô bày đường cong mềm mại, như ẩn như hiện đánh thẳng vào thị giác.

Những bộ sườn xám Nam Tiếu Lan từng mặc điều được thiết kế riêng, mấy năm trước Nam Tiếu Lan không thích sườn xám như bây giờ. Trùng hợp gặp được một vị lão sư thiết kế sườn xám, bà có tài hoa và niềm đam mê mảnh liệt với sườn xám.

Những thiết kế của bà điều có ý tưởng hoặc câu chuyện riêng của nó, Nam Tiếu Lan mặc thử và rồi từ đó tủ đồ của cô bị sườn xám chiếm đóng.

Sườn xám của bà điều được may thủ công, từng đường nét điều đươc làm bằng tay, giá cả rất đắt, nhưng Nam Tiếu Lan được giảm ba mươi phần trăm, với điều kiện mỗi bộ đồ cô mặc điều phải chụp ít nhất một tấm hình.

Nhờ Nam Tiếu Lan mà nhiều phu nhân hào môn biết đến bà đơn hàng cả năm luôn kính lịch, Nam Tiếu Lan nghĩ với giá cả đó thì chỉ có phu nhân nhà giàu mới mua nổi thôi.

Mỹ nhân đi đến đâu thì tâm điểm chú ý ở đó, đây là đặc quyền dành riêng cho cái đẹp.

Nam Tiếu Lan một đường thuận lợi đi đến phòng bao, các giống đực trong nhà hàng hít lấy hít để, mỹ nhân như hoa lại còn thơm nữa, ôm vào lòng chắc sung sướng chết mất.

"Oa, cậu xem vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, chậc chậc cái khí chất không lẫn vào đâu tớ khi nào mới có được." Tiểu Đồng bạn thân cùng phòng với Nam Tiếu Nhạc hoa si nhìn theo.

Nam Tiếu Nhạc cũng thầm than trong lòng, người xinh đẹp như vậy lại có khí chất đúng là hiếm gặp.

"Cậu hiểu biết rộng thế có biết tỷ ấy mặc sườn xám ở đâu không, đẹp quá tớ cũng muốn có một bộ." Tiểu Đồng trong đầu bây giờ tràn ngập hình bóng bản thân mặc vào sườn xám, xinh đẹp động lòng người.

"Cái này tớ không am hiểu lắm, để tớ hỏi mẹ tớ xem, nếu biết tớ sẽ xin địa chỉ cho cậu."

"Cậu là tốt nhất, moa moa." Tiểu Đồng hôn gió gửi đến Nam Tiếu Nhạc.

....................

"Ba đến lâu chưa? Trên đường đến bị kẹt xe." Nam Tiếu Lan ngồi xuống, giải thích lý do bản thân đến trễ.

"Không sao, ba cũng vừa mới đến" Nam Cung Tuấn có chút ngây ngẩn khi nhìn thấy Nam Tiếu Lan. 'Em có nhìn thấy không Giai Âm, con gái thật sự rất giống em'.

"Ba chưa gọi món sao?" Nam Tiếu Lan không nhìn thấy trên bàn có thức ăn, menu giống như chưa động đến

"Ba đợi con, sợ gọi trước thức ăn nguội sẽ không ngon." Nam Cung Tuấn chu đáo đẩy menu về phía Nam Tiếu Lan,  ý bảo cô gọi mọn.

Thân phận ở kiếp này của Nam Tiếu Lan không khác kiếp trước là bao, chỉ khác ở chỗ người ba kiếp này làm tròn trách nhiệm làm ba, không bỏ mặc cô như phụ thân kiếp trước.

Bởi vậy dù Nam Tiếu Lan cắt đứt quan hệ với Nam gia, nhưng sự kính trọng đối với người ba Nam Cung Tuấn không hề bị ảnh hưởng đến.

Món ăn được dọn lên, hai ba con ngồi im lặng ăn cơm, tuy không nói lời nào nhưng không khí vẫn hòa hợp, không quá cứng ngắc.

Ăn xong phục vụ dọn thức ăn xuống, phục vụ bưng trà uống trán miệng lên xong liền ra ngoài.

"Ba có chuyện muốn nói với con." Nam Cung Tuấn ngừng vài giây, giống như không biết nói tiếp thế nào, mãi sau mới lên tiếng. Đem những việc xảy ra ở Hoắc gia kể rõ cho Nam Tiếu Lan.

"Ba không ngờ bà.., lão phu nhân lại làm như vậy. Nếu có người đến tìm con, con không thích thì từ chối thẳng, đừng gượng ép bản thân." Nam Cung Tuấn muốn nói là bà nội, nhưng nhớ đến liền đổi xưng hô thành lão phu nhân.

"Con đã rõ, cảm ơn ba đã nói cho con biết." Nam Tiếu Lan thiệt sự hết ý kiến mà, lão bà Nam gia coi cô nhú quả hồng mềm mà ra sức  bóp.

"Ừm, chuyện này ba sẽ cố gắng khuyên ngăn lão phu nhân."

"Được, cảm ơn ba."

"Đừng hở ra à cảm ơn, đây là ba nên làm." Ba đã thề trướt mộ mẹ con sẽ bảo vệ con bình an một đời, ba chắc chắn không để mẹ con thất vọng về ba một lần nào nữa.

.........................

Hoắc gia, thư phòng.

Hoắc Khuynh Ngạn từ chối việc chữa trị, những năm qua anh gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng đôi chân này vẫn không có tiến triển, cảm giác trông mong rồi thất vọng bao nhiêu là đủ rôi

Hoắc Khuynh Ngạn không thấy đôi chân không đi được là khiếm khuyết, mà là động lực giúp bản thân phấn đấu.

Thay vì nhận thương hại Hoắc Khuynh Ngạn càng muốn người khác kính trọng anh hơn.

"Con không suy nghĩ cho con cũng phải suy nghĩ cho Hoắc gia chứ?" Tô Tố Nhu thật sự tức giận đến mức một tay có thể bổ đá.

"Con biết mẹ muốn nói gì, nhưng con đã không kì vọng nhiều vào việc chữa trị, con sẽ không lấy vợ đâu." Lời Hoắc Khuynh Ngạn nói ta uy lực hơn cả bom nguyên tử.

Tô Tố Nhu đứng chết chân, một chữ cũng không thốt ra được.

"Cho nên thay vì nghĩ ngợi, con khuyên mẹ và ba nên sinh thêm một đứa con trai, giúp Hoắc gia khai chi tán nghiệp."

"Con..con.., con đừng hòng, có muốn từ chối điều trị cũng phải gặp mặt trước đã." Tô Tố Nhu thấy mình sắp bị thằng con tức chết.

"Không gặp, không cần." Hoắc Khuynh Ngạn thẳng thốt cự tuyệt.

"Không phải hỏi ý kiến của con, hai ngày nữa con nhất định phải ở nhà cho mẹ, nếu không muốn làm mẹ tức chết thì con thử xem." Tô Tố Nhu không cho Hoắc Khuynh Ngạn cơ hội phản bác, uỳnh một tiếng đóng cửa lại.

Cánh cửa gỗ cao cấp run lên một lúc mới dừng lại, xem ra Tô Tố Nhu đem hết sự tức giận trút lên nó, cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, đáng thương.

Hoắc Khuynh Ngạn cau mày, sắp tới chắc không về Hoắc gia một thời gian.

...........................
.
Vu Mộng ăn mặc sang trọng bước xuống xe, nhìn cửa lớn trước mắt trong lòng lạnh lẽo một mảnh.

Nếu không phải mẹ chồng nhờ vả, không đời nào Vu Mộng đặc chân tới đây.

Bà sinh ra đã là tiểu thư Vu gia, nhận được sủng ái của ba mẹ lớn lên, có học thức hiểu lễ nghĩa, đến khi lấy chồng ba mẹ tìm đến một người đàn ông anh tuấn lịch sự, gia cảnh tương xứng với Vu gia, bà liền thuận theo bước lên xe hoa.

Đã từng là cuộc hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ, không ngờ cảnh còn người không còn, giữa bà và Nam Cung Tuấn bây giờ chỉ còn hoài nghi, lạnh nhạt.

Mà ngọn nguồn... Vu Mộng xiết chặc bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, đau đớn truyền đến giúp bà tỉnh táo mà kìm cơn giận.

"Gõ cửa đi." Vu Mộng không cảm xúc nói với tài xế.

"Dạ." Tài xế gõ cửa một lúc mà không có động tĩnh gì, trong lòng bực bội mà không dám than vãn.

Phu nhân từ lúc đến đây mặt liền không chút cảm xúc, lạnh như tuyết đông, anh tài xế không dám nhiều lời ra sức đập cửa. Thời đại nào rồi mà còn gõ cửa gắn chuông không phải tốt hơn sao?

"Đến ngay, đến ngay." Mở cửa là một phụ nữ vóc dáng hơi đẫy đà. "Cậu tìm ai?"

"Phu nhân." Tài xế đứng qua một bên, nhường đường cho Vu Mộng.

"Nam Tiếu Lan đâu? Bảo cô ta ra đây." Vu Mộng ung dung quý khí đi đến, bộ dáng bề trên ra lệnh.

Tiểu Ngư trên dưới đánh giá vị phu nhân xinh đẹp trước mắt, biết bà ta coi khinh liền không nói quá nhiều. "Phu nhân đợi một lát tôi đi gọi quản gia."

Vu Mộng khịt mũi xem thường, bị đuổi khỏi Nam gia mà vẫn cho rằng mình là đại tiểu thư cao quý. Cái nhà bé như cái lỗ mũi lại khéo ra vẻ quản gia với chả không.

Nam Cung Tuấn chắc chu cấp không ít tiền hàng tháng đây mà, lũ ăn bám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro