Chap 14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cứu Cốc Tâm Liên hiển nhiên là tiền bạc la không đủ mà phải đổi người. Ta đành nhờ Vương Lam Điền đi tìm Mã Văn Tài còn ta và Chúc Anh Đài sẽ trang điểm rồi vào lầu xanh đổi cho Tâm Liên cô nương. Nói thật thì ta cũng có chút sợ Chẩm Hà Lâu khong phải cái địa phương tốt lành gì. Lúc ta và Chúc Anh Đài đến, tú bà còn giở cả kingfu sư tử ngoạm bắt ta cùng Chúc Anh Đài phải múa hát thì mới chịu đổi người. Ta vì ơn nghĩa với Tâm Liên cô nương nên đành đồng ý. Chúc Anh Đài hát còn ta thì nhảy múa.
Nàng đánh khúc Hoa rơi, ta cứu dựa theo mà múa, làn váy lụa tung bay theo từng bước nhảy của ta, nhìn xuống dưới ta bỗng nhiên thấy Mã Văn Tài đang thất thần, Lương Sơn Bá thấy vậy liền cầm một đống giấy ra tung len, bảo:
- Đây là giấy bán than của hai vị co nương, ai muốn thì mau lấy.
Ta đang định chạy thì bỗng rơi vào vòng ôm quen thuộc, Mã Văn Tài bế vác ta lên vai rồi đi vào một căn phòng. . Ta thấy hắn cười lạnh, biết là lúc này hắn đang tức giận liền vội lấy lòng:
-  Văn Tài, huynh đừng giận mà! Đây là tình huống cấp bách nên ta mới làm như vậy a
- Sao muội không đợi ta! Muội biết vào nơi này nguy hiểm thế nào không hả?!
Hắn hét vào mặt ta rồi đạp vỡ cái bàn tròn. ta chưa bao giờ thấy hắn nổi nóng như vậy. Hốc mắt nóng lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn quay lại thấy ta khóc thì mặt biến sắc, ôm lấy ta lau nước mắt dỗ dành:
- Nguyệt Nhi ngoan không khóc nữa, ta không giận muội mà ta giận chính bản thân ta. Từ lần rơi xuống núi ta đã hứa không để cho muội chịu thất kỳ tổn hại gì nữa. Vậy mà lại để muội lần này đi mạo hiểm cứu người. Là ta sai, ta không tốt. Nguyệt Nhi ngoan, khong khóc nữa, ngoan!
Hắn càng như vậy ta càng tủi than khóc càng lớn xong mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Lúc tỉnh dậy ta thấy mình đang ở một căn phòng rất đẹp rất sang trọng, nhìn xuống thấy y phục mình đã được đổi thành một bộ váy lụa tím. Ta xỏ giầy xuống giường định uống chén trà thì thấy Mã Văn Tài bê cái gì đó rất thơm đi vào. Hắn hướng ta cười:
- Nguyệt Nhi, không giận ta nữa. Nào lại đây để Văn Tài ca ca đút muội ăn cháo. Ngoan, tý ta dẫn muội đi chơi, có được không?
- Thật sao?
- ân
- Vậy mau ăn thôi.
Ta bảo để ta tự ăn nhưng hắn nhất quyết muốn đút ta. Thôi được, kệ hắn đi. Ta ăn được nửa bát đã no căng bụng, bảo hắn ta không muốn ăn nữa. Hắn cố đút ta them vài miếng nữa, thấy ta thật sự không ăn nổi nữa thì hướng ta cười:
- Nhìn Nguyệt Nhi ăn làm Văn Tài ca ca cũng muốn ăn. Muội đút ta ăn có được không?
Rồi bắt đầu trưng ra cái nụ cười sáng lạn làm ta ngẩn người đồng ý. Hắn thấy vậy thì xoa đầu ta rồi đưa bát cháo cho ta. Ăn xong, hắn nắm tay ta đi ra ngoài chơi. Hoá ra đây là Mã phủ, thật rộng nha! Chỉ trừ việc gia nhân thấy ta là chào một câu thiếu phu nhân hai câu thiếu phu nhân làm ta đỏ mặt vội kéo Mã Văn Tài mau đi nhanh. Ta cùng hắn đi chơi đến tối mới trở lại trường. Lại thấy Tâm Liên co nương đã không biết từ bao giờ đợi trước cửa phòng ta. Thấy ta nàng liền chạy lại:
- Tâm Liên cảm ơn Hàn công tử, nếu không có cong tử không biết Tâm Liên sẽ ra sao nữa. Tâm  Liên nguyện ý làm trâu làm ngựa để  báo đáp công tử.
Ta hướng cô mỉm cười:
- Đây là việc ma ta nên làm, không có gì là ân hiện ở đây cả. A,mà Tâm Liên cô nương có từng ký giấy tờ gì với ai không?
Cốc Tâm Liên nghĩ ngợi một chút liền hướng ta nói:
- có! Ta biết rồi chính là tên Tần Kính Sinh. Hắn lừa ta!
Ta hướng Cốc Tâm Liên trấn an rồi bảo cô ấy về nghỉ ngơi cho sớm . Cốc Tâm Liên vừa đi thì Linh Nhi chạy lại hướng ta bảo có thư nhị ca gửi cho ta. Ta mở ra xem thì hoá ra Nhị ca chuẩn bị cưới vợ. AiZz, ai cũng trưởng thành cả rồi, nhị ca cũng trưởng thành rồi, không thể cùng ta bày ra những trò nghịch ngợm được nữa. Thấy ta ngẩn người, Mã Văn Tài liền xoa đầu ta cười. Ta cũng hướng hắn cười. Phải rồi, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, bên cạnh ta là người ta thương mà hắn cũng thương ta. Không phải sao? Nhưng ta cũng lo sợ tại ta căn bản không phải là nữ tử phong kiến mà là một nữ nhân hiện đại xuyên không đến đây. Ta rất sợ hắn thay lòng, liên hướng hắn hỏi thẳng:
- Văn Tài, sau này huynh định cưới bao nhiêu thê , nạp bao nhieu thiếp?
Hắn hướng ta xoa đầu:
- Nguyệt Nhi, đừng lo lắng. Trong lòng ta có nàng là đủ. Từ nhỏ trong nhà ta đã có không biết bao nhiêu Thoòng phòng nhưng ta không động đến một ai cả vì ta không muốn làm the tử của ta buồn. Vậy nên, Nguyệt Nhi tin tưởng ta có được không?
Nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt của hắn, ta mỉm cười gật đầu. Rồi tươi cười hướng hắn vẩy vẩy phong thư trên tay:
- Văn Tài, huynh muốn cùng ta về nhà không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro