Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tâm Liên cô nương rủ ta đến rừng đào đưa cá cho đại thúc. Nghe nói thúc có người bạn bị thương, cần ăn cá để bồi bổ. Ta nghe vậy liền xin đi theo.
Đến trước nhà Đại Thúc, Cốc Tâm Liên gọi với vào trong. Đại thúc ra nhận cá, thấy ta liền gọi ta lên lầu xem thương thế của Mã Văn Tài, mấy ngày nay hắn bị thương mà vẫn cố lết xác muốn đi tìm ta cũng may có đại thúc cản lại. Đại thúc liền bảo ta lên gác cho hắn một kinh hỷ. Ta liền lao lên, chỉ sợ chậm một giây thì hắn sẽ biến mất.
Cửa mở ta không dám tin cào mắt mình, hắn đang ở trước mặt ta, hắn bị thương ở vùng đầu cùng vài vết thương nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng hắn như thế ta không kìm được nước mắt. Hắn thấy cửa mở, quay lại thì thấy ta, hắn liền chạy ra gọi
- Nguyệt nhi!
Những có vẻ hắn vẫn hơi yếu nên đã ngã sụp xuống, ta vội chạy lại đỡ hắn lên giường. Hắn liền ôm chầm lấy ta, ta không phản bác cũng ôm lại hắn. Sau một hồi sinh ly tử biệt ta hướng hắn nói:
- Văn Tài... Ta thích huynh!
- Nguyệt nhi ta cũng thích muội.
Hóa ra cảm giác thích một người lại tuyệt như vậy, không có đau khổ cũng không có mất mát mà chỉ có hạnh phúc.
Cộc cộc..cộc cộc
Tiếng gõ cửa kéo ta trở lại thực tế, vội tách ra khỏi Mã Văn Tài rồi đi mở cửa hóa ra là Đào đại thúc đến thay thuốc cho Mã Văn Tài. Ta vội xin phép ra ngoài rồi chạy một mạch xuống lầu. Tâm Liên cô nương ở dưới lầu đã nấu xong một nồi canh cá thơm ngon. Ta định giữ cô lại nhưng thấy trời sắp tới ít liền không bắt ép. Đào đại thúc đi xuống, ta liền múc cho thúc một bát. Thúc lại khen ngon quên trời nhưng cũng bảo là khác vị ngày trước. Ta mỉm cười bảo là do Tâm Liên cô nương đặc biết nấu cho thúc bồi bổ rồi đem một bát lên đút cho Mã Văn Tài.
Tên này cũng khá là ngoan, rất biết phối hợp. Ăn xong lại hướng ta tỏ ý muốn ngày mai lên núi, ta đồng ý. Đào đại thúc ở lâu trong vườn đào xem ra cũng chán cũng tỏ ý muốn lên núi dạy học tiện thể khám phá xem thế giới này thay đổi như thế nào.
Đến trường ra mắt Đào thúc thúc với Sơn Trường rồi tiện thể xin sư mẫu cho Tâm Liên cô nương vào phòng tạp vụ. Sư mẫu liền vui vẻ đồng ý. Tâm Liên cô nương thấy vậy liền cảm ơn ta rối rít.
Vài ngày sau bỗng Tâm Liên cô nương mất tích. Chỉ thấy Tô An mặt mũi bầm dập trở về hướng ta cùng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đi cứu Tâm Liên bị bắt vào lầu xanh.
Việc này nhất định có uẩn khúc. Ta đi tìm Mã Văn Tài nhưng tìm đâu không thấy đành cùng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nghĩ kế sách vào lầu xanh cứu Tâm Liên cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro