Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường lại tiếp tục cuộc sống bình thường ăn, học rồi lại thỉnh thoảng cùng Mã Văn Tài đi thăm Đào đại thúc. Đột nhiễn nhà trường treo bảng danh dự. Tên của Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá chiếm hai vị trí đầu còn ta cùng Mã Văn Tài lại ở giữa. Ta cũng mặc kệ, không quan tâm. Mã Văn Tài tưởng ta không vui, ôm vai ta ẩn cần hỏi:
- Tiểu Nguyệt của chúng ta không vui sao?
Ta lắc lắc đầu:
- Không phải huynh không biết cái này không thật.
Quả thực là như vậy, đây chỉ là việc triều đình làm để thỏa mãn lòng dân. Trong triều có mấy ai không có chỗ dựa mà không thành phù dung sớm nở tối tàn. Nghĩ xong, ta liền cùng nắm tay Mã Văn Tài đi .

Buổi chiều Mã Văn Tài có việc không ở lại luyện chữ cùng ta được. Ta đang trải giấy tuyên, mài mực thì bỗng Vương Lam Điền chạy đến bảo Mã Văn Tài cùng Chúc Anh Đài ngã xuống vực. Ta đến nơi thì thấy bọn họ đang kéo Chúc Anh Đài lên. Ta vội vàng muốn lấy dây thừng để kéo Mã Văn Tài lên thì bọn họ nói chiều dài dây không đủ. Đang về lấy thêm. Cái quái gì chứ, lần trước tên Lương Sơn Bá làm máng chứa nước đã gần hết dây thừng rồi. Bây giờ chỉ còn nước xuống núi mua, mà đến khi mua xong thì Mã Văn Tài làm sao trụ được. Ta gấp gáp hỏi:
- Dây Dài báo nhiêu?
- Khoảng 5 mét
Tạ trong đầu tính toán đây dài 5m thêm ta chắc cũng được hơn 6 mét, vậy chắc là đủ. Ta liền lấy dây thừng cuốn quanh cổ tay rồi leo xuống, Mã Văn Tài thấy vậy liền luôn miệng bảo ta đi lên, hắn có võ công hắn chịu được. Ta liền trừng mắt hắn. Hắn thấy vậy liền trèo lên. Chỉ có mấy phút mà tay ta tê rần, đau nhức không kể xiết. Mã Văn Tài leo lên rồi đang định kéo ta lên thì bỗng phựt, dây thừng đứt ta nghe thấy tiếng xé gió đáng sợ rồi bỗng được ôm trọn trong vòng tay quen thuộc. Rơi xuống nước, máy là ta và hắn đều biết bơi nhưng bị đồng nước xoáy làm lạc nhau.
Khi ta tỉnh dậy thì thấy một bà lão cùng một cô nương đang ở bên. Thấy ta không sao, cả hai đều thở phào, đưa ta về săn sóc cùng mời đại phụ cho ta. Cũng may là túi tiền của ta không bị rơi nên có tiền trả cho đại phu. Cô nương tên là Cốc Tâm Liên ngày ngày săn sóc ta, ta tỏ ý muốn đưa cho cô một thỏi vàng(10 lượng nhé) cô kiên quyết không nhận, nói ta chỉ cần đưa cô đến Ni Sơn là được. Ta cũng vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro