Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Hàng Châu, việc đầu tiên Mã Văn Tài làm là đưa ta đi mua quần áo rồi để Linh Nhi trang điểm cho ta. Xong xuôi, hẳn nhìn ta đến thất thần làm ta đỏ mặt>~<. Thấy ta như vậy hắn còn bẹo má ta nữa. Tên này thật là... Rồi cuối cùng hăns vẫn giữ đúng lời hứa đưa ta đi ngắm cảnh.
-----////1132222/-------
Nữ tử mặc bộ váy lụa màu xanh cùng Nam tử mặc bộ Cẩm bào màu trắng đi cạnh nhau quả là xứng đôi. Khiến cho người qua đường không nhịn được mà ngoái lại nhìn. Chỉ thấy nữ tử diễn lệ đang nũng nịu với Nam tử tuấn Mỹ. Nam nhân thì mỉm cười xoa đầu nữ tử. Muốn nhìn ra bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu. Hai người đó không phải là Hàn Thiên Nguyệt cùng Mã Văn Tài hay sao?
---------1/112//////:
- Văn Tài ta muốn ăn kẹo hồ lô.
Ta hướng hắn nhõng nhẽo. Hắn bẹo má ta cười cười:
- Được rồi nhưng chỉ được ăn một xâu thôi, tý ta dẫn muội đi tửu lâu ăn cơm, được không?
Ta gật đầu cái rụp rồi lại lôi kéo hắn đi Tây Hồ, nghe hắn nói chuyện thật cuốn hút, hắn còn nêu truyền thuyết, trích điển cố làm cho ta hăng hái không thôi.
Đến trưa, hắn dẫn ta đến tửu lâu nổi tiếng nhất thành Hàng Châu là Lan Vân Các. Quả thật là danh bất hư truyền, quả thức là mĩ vị. Ăn xong, Mã Văn Tài đang thanh toán tiền với tiểu nhị thì ở dưới lầu bỗng ầm ầm lên. Hắn hỏi ta có muốn đi xem không, ta liền gật đầu rồi cùng hắn đi xuống lầu.
Hoá ra là Tạ Đạo Uẩn bị ép đi xem mắt thành ra nhờ Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài nhưng ai ngờ khéo quá hoá vụng. Từ xem mắt của Tạ Đạo Uẩn cùng Vương Huy Chi nay lại trở Thẳngf lễ xem mắt của Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài làm cho mọi người một phen cười vỡ bụng. Tạ tể tướng Tạ An chỉ có duy nhất đứa cháu gái là Tạ Đạo Uẩn đương nhiên cười trừ cho qua. Bỗng có một giọng già nua vang lên:
- Hàn Tiểu Nguyệt, đã lớn thế này rồi đây!
Ta quay lại hoá ra là Tạ tể tướng liền hướng hắn thỉnh an:
- Dạ Tạ gia gia khoẻ
- Đây là...- hắn hướng Mã Văn Tài hỏi
-v Vãn bối Mã Văn Tài
Hàn huyên một lúc Tạ tể tướng Tạ An hết lời khích lệ Mã Văn Tài tuổi trẻ tài cao. Thấy sắc trời sẩm tối, ta và hắn liền xin cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro