Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi đến nhà Đào Uyên Minh đại thúc ta cùng Mã Văn Tài đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng ta cùng  Văn Tài đã quyết định mặc kệ cô ta cho nàng ta chỉ điểm. Con đường mà mọi khi ta cùng văn tài đi một lát đã tới mà đường nàng ta đi mất cả nửa ngày mãi đến chập tối mới đến nơi. Thấy ta cùng Mã Văn Tài tới, đại thúc liền chạy ra tiếp:
- Hai người các ngươi đúng là có lộc ăn, ta vừa mới bắt được mấy con cá, mau vào đi.
Lại thấy có cả Chúc An Đài lai thấy nàng diện đồng phục Ni Sơn, đào đại thúc chắc cũng đoán ra mục đích chúng ta tới đây, hướng nàng bảo:
- Đây là?
- Tiểu sinh Chúc Anh Đài. Xin hỏi Đào Uyên Minh tien sinh có nhà không?
Đại thúc thấy vậy liền đáp cố nhân có lúc nào rời rồi dẫn nàng đến một nấm mộ bảo đó là của Đào Uyên Minh. Chúc Anh Đài thấy vậy thì tưởng thật không khỏi tiếc nuối , đại thúc này thật xấu toàn lừa gạt trẻ con. Đại thúc để nàng ở lại liền cùng ta và Mã Văn Tài đi Hàn huyên. Thấy ta cùng Mã Văn Tài đem rượu ngon đến cho thúc liền giữ Mã Văn Tài ở lại rồi đuổi ta đi nấu canh cá. Chúc Anh Đài thấy vậy liền theo ta vào bếp.
Đến bữa tối, Đào đại thúc khen ta cùng Anh Đài không ngớt miệng , nào là ai lấy được ta thì còn hơn làm tiên.... Làm ta đỏ bừng mặt. Mã Văn Tài thấy thế liên gắp cá cho ta rồi nâng chén cùng đại thúc giải vay cho ta.
Ăn xong đương nhiên phải đi ngủ a nhưng vấn đề là nhà của đại thúc chỉ có ba phòng, Mã văn Tài không chịu ngủ cùng đại thúc cũng không cho ta ngủ cùng Chúc Anh Đài. Vậy nên là huynh đài đành phải hy sinh ngủ ghế để ta nằm giường. Lại nhìn ta với ánh mắt bi thương làm ta suýt mềm lòng nhưng nguyên tắc vẫn phải giữ a. Đành ủy khuất huynh rồi.
Trời sáng, bọn ta cùng từ biệt đại thúc trở về Ni Sơn.

Thoắt cái đã đến Đoan Ngọ, nhà ta ở xa nên không định về còn nhà Mã Văn Tài thì ở Hàng Châu, cũng không ca lắm, chắc hắn sẽ về ăn Tết với cha hắn đi. Ta nhàm chán hỏi hắn:
-Đoan Ngọ huynh định về nhà ư?
-Ân. Sao? Muội khong nỡ xa ta sao?- hắn cười
Ta bị hắn đoán trúng, lắp bắp:
- Ta mới không có! Huynh đừng nghĩ linh tinh
- vậy sao? Thế muội có muốn cùng ta đi Hàng Châu chơi không?
- Có cái gì?- ta bắt đầu tò mò
- Ân có danh lam thắng cảnh, lầu gác, muội thích đi đâu ta liền phụng bồi.
- Thật sao?- ta vui sướng
- ân
- Vậy đi đi-^_^+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro