Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc không mộng mị khi tỉnh dậy thật thoải mái. Vậy mà ta còn dậy sớm hơn cả Mã Văn Tài, ta trộm ngắm hắn ngủ. Tên này, thật đúng là có bộ mặt bán nước hại dân mà, càng ngày càng khiến ta vừa mắt. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng cùng cái cằm Tuấn lãng. Chỉ ngăn cách nhau bởi một chồng sách( Mei:cái này là phân giường, tút quên chưa nói từ sau vụ giận nhau ở chap 2 là bắt đầu phân giường nhé), nhìn ở khoảng cách gần thấy mấy sợi tóc mai rơi xuống má hắn càng làm tôn lên vẻ tuấn lãng làm cho ta không nhịn được thơm lên má hắn. Ách! Ta làm gì thế này, nhân lúc hắn ngủ mà ta... Ta sang sỡ hắn. Ách! Ta đúng là một sắc nữ nhưng sao ta....ta bối rối đỏ đừng mặt rồi bước xuống giường đi rửa mặt.( Mei: tiểu Nguyệt a~ thật đáng thương mà! )
--------//////-------///211-------
Lại nói đến nữ chính của chúng ta đang đỏ bừng mặt cu uống quýt chạy chốn thì Nam chính của chúng ta sau khi được mỹ nhân "sàm sỡ" lại sung sướng cười tự nhủ: lần sau mình có nên giả cờ ngủ tiếp không nhỉ?
(Mei: Văn Tài a Văn Tài, sao ngươi càng ngày càng đen vậy?
MVT: Không phải do ngươi muốn nam chính phải phúc hắc sao?
Mei: nhưng cũng phải có ...
Lời nói gián đoạn do bị ai đó lườm...hic... Thôi ta lại ẩn cư tiếp đây T_T)
------------/:///:::-----------111---
Ta ngượng ngừng khong giám đối mặt Mã Văn Tài, chỉ sợ hắn ghét ta( Mei: kính nhờ! Tên tiểu tử đó sướng còn không kịp ý) nhưng hắn vẫn nhìn ta cười. Đi đến trường ta vẫn thấy hắn treo nụ cười đấy trên môi thì không khỏi gấp rút. Đang bối rối khong biết làm gì thì bỗng Chúc Anh Đài lên tiếng:
- Hàn huynh cùng Mã huynh cho ta xin lỗi chuyện hôm trước.
Thấy ta lạnh nhạt khong nói thì Lương Sơn Bá cũng lên tiếng:
- Hàn huynh đừng giận, Anh Đài còn nhỏ , chưa hiểu chuyện. Mong huynh bỏ qua.
Bọn người này thật là, chủ xị thì không quan tâm, quan tâm đến ta làm gì không biết.ta hướng hắn nói:
- Các người xin lỗi ta làm gì ? Muốn xin lỗi thì kiếm Văn Tài . huynh ấy tha thứ thì ta cũng không có vấn đề.
Bọn người này thấy vậy liền chuyển công kích sang Mã Văn Tài. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:
- Các ngươi nghĩ gì thì đấy là việc của các ngươi!
Dứt lời đắt tay ta đi đến trường.

Hôm nay Sơn Trường chỉ định Chúc Anh Đài cùng hai người nữa đi tìm Đào Uyên Minh thúc thúc. Ta đang nghĩ vớ bẩn thì bỗng cô ta chọn ta cùng Mã Văn Tài đi cùng. Ta nghĩ từ chối cũng khong tiện mà có Mã Văn Tài đi cùng nên cũng yên tâm phần nào, ta hướng nhìn sang Mã Văn Tài chỉ thấy biểu tình của hắn bình thản, hắn thấy ta thì cười cười trấn an làm ta cũng yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro