Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa đi vừa tức đến dậm chân. Vậy mà Mã Văn Tài còn hướng ta cười cười:
- A Nguyệt hôm nay ta rất vui. Đối với ta mọi người tin hay không tin ta đều không quan trọng, chỉ chần A Nguyệt tin ta là được.
Hắn nói làm ta càng thêm rối tắm nên nhất quyết khong thèm để ý đến hắn nữa.
---------------/22222222111-1-------

Tại rừng cây, Vương Lam Điền mắt thâm quầng hướng vào cây tạ lỗi:
- Hàn tiểu muội ta biết ta sai rồi. Là ta không đúng ta bắn Chúc Anh Đài rồi vu oan cho Mã Văn Tài là ta sai, muội tha thứ cho ta có được không? Ách khôn được thế này vẫn thiếu chan thành.
- Cái gì? Ngươi nói ngươi vu oan Mã Văn Tài?
Chúc Anh Đài phần bộ hét lên định ra tay đánh Vương Lam Điền thì bị Lương Sơn Bá ôm lai. Nàng ta hét lên:
- Vương Lam Điền ngươi là đồ tiểu nhân Bỉ ổi vô liêm sỉ!!
Vương Lam Điền cũng khôn chịu thua:
- Ngươi còn không xem lại mình, ngươi tin ai khôn tin ngươi còn tin đồ vô liêm sỉ thì ngươi cưỡng chẳng hơn ta là mấy đâu!
Dứt lời phất tay áo bỏ lại Chúc Anh Đài đang nước mắt đầm đìa để đi xin lỗi Hàn tiểu muội của hắn.

---//-//-----2111111111--------
Ta đang ngồi ăn điểm tâm Mã Văn Tài mới sai Mã Thống xuống núi mua. Ta thấy tên này khong ăn độc nhìn ta ăn thì thấy ngại liền lấy một miếng hướng hắn bón, hắn vui vẻ tiếp nhận. Hắn hướng ta nói:
- Còn muốn.
- Muốn thì huynh ăn đi!
- ta...
Cộc cộc cộc...
Mã Văn Tài đang định nói gì thì bị một tràng âm thanh cắt ngang. Ta đi ra mở cửa thì thấy vương Lam điền. Ta lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi đến đây làm cái gì?
- Hàn tiểu muội ta biết ta sai rồi. Là ta không đúng ta bắn Chúc Anh Đài rồi vu oan cho Mã Văn Tài là ta sai, muội tha thứ cho ta có được ....
- Câm miệng- ta Quát hắn vậy mà tên nay vẫn không hiểu
- Hàn tiểu muội....
- Ngươi... Cút cho ta.
Dứt lời ta đóng dầm cửa lại. Lai lén nhì Mã Văn Tài gấp đến đỏ bừng mặt chỉ sợ hắn gian ta thì  hắn lại hướng ta cười cười, nói thầm bên tai ta:
- Nếu muội sợ ta giận chuyện đó thì đút cho ta ăn tiếp đi.
Ta thấy hắn khong hướng ta hỏi gì cả thì cũng hơi bất ngờ, một đống lý do trong bụng đành phải nuốt lại, ngồi xuống hướng hắn đút đồ ăn. Rồi lại đờ đẫn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro