Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đại hội săn bắn, ta cùng Mã Văn Tài trốn đi xem hoa đào. Thực ra là do hắn dụ dỗ ta mới đi thôi chứ ta thân là thanh niên nghiêm túc lắm luôn ý. Ách, kỳ thực la ta cũng muốn đi nha. Tại ta chưa ngắm rừng đào bao giờ.
Nơi Mã Văn Tài dẫn ta đi là ở phía sau núi, quả thật là phong cảnh hữu tình, ta vui vẻ chạy nhảy cười rộ lên còn Mã Văn Tài cư nhiên vẫn đứng im một chỗ nhìn ta cười sủng nịnh. Thấy vậy ta liền kéo hắn chơi, hướng hắn nói:
- Huynh phải hoạt động nhiều một chút mới tốt!
- phải không?- hắn ghé vào tai ta nói khiến ta đỏ mặt.
Bỗng một vụ đại thúc cầm vò rượu xuất hiện hướng chúng ta cười.
- Tại hạ Mã Văn Tài cùng Hàn Thiên Nguyệt báo kiến Đào Uyên Minh tiên sinh.
Ta thật không tin vào mắt mình, đây thực là tiền bối hái cúc dưới rào Đông sao??(thải cúc Đông li hạ). Đào Uyên Minh thấy vẻ mặt ta như thế thì cười trêu:
- Thế nào, thất vong về ta lắm hả?
Rồi ném cho chúng ta mỗi người một bình rượu, ta ngửi mùi thơm thơm, hướng Mã Văn Tài hỏi đây là rượu gì? Hắn xoa đầu ta cười bảo đây là rượu hoa đào, nồng độ khá thấp nếu ta thích có thể uống vào chén. Ta thấy hắn bảo vậy liền tu một ngụm đúng là ngọt thật. Liền uống them vào ngụm nữa và rồi ta.... Gục luôn. Nhưng thần trí khá tỉnh táo chẳng qua mắt khong mở được. Mã Văn Tài cũng uống vài chén cùng Đào đại thúc, thấy ta vậy liền xin phép cáo từ rồi bế ta về. Hắn bế ta mà khong thở gấp lại rất êm, ta dụi dụi vao ngực hắn rồi ngủ luôn. Khi ngủ ta mơ ta được ăn món thạch trái cây, nhưng kì quái món thạch đấy cứ cuốn lấy lưỡi ta làm ta không thở được liền đẩy nó ra rồi xoay người ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy kỳ quái lại thấy Văn Tài huynh bị thương ở trán. Ta hướng hắn thổi thổi rồi hỏi hắn có đau không? Hắn hướng ta nói võ công hắn giỏi, không vấn đề gì. Nhưng mà huynh đài à, võ công giỏi thì liên quan đến chuyên huynh bị thương ư? Thật khó hiểu mà.
Do lý do chơi vời mà ta cùng Mã Văn Tài bị Tạ Đạo Uẩn trách phạt còn có Chúc Anh Đài hôm qua bị thương do tên bắn. Ta định rut Mã Văn Tài đi thăm nàng ta thì chưa gì nàng ta đã tìm đến cửa, hướng Mã Văn Tài mắng:
- Mã Văn Tài ngươi được lắm, đam dùng mũi tên bắn ta, có Vương Lam Điền làm chứng người đừng hòng chối cãi.
- phải. Ngươi đừng hòng chối cãi- Vương Lam Điền chân chó thêm vào.
Ta cười lạnh, hướng Vương Lam Điền nói:
- vương Lam Điền, hôm qua ngươi nhìn thấy thật sao?
- Ta...ta...Hắn lắp ba lắp bắp
Ta lại nói
- Còn Chúc huynh đệ quả thật nghĩ là Văn Tài huynh làm thật sao?
-  Mũi tên này của hắn, không phải hắn thì là ai chứ?
Ta sôi máu:
- Văn Tài hôm qua đả ngày ở cùng ta chẳng nhẽ huynh ấy biết thuật phân than mà đi bắn ngươi sao? Lại nói, ngươi nghĩ gì mà bảo Văn Tài lấy mũi tên của hắn bắn ngươi sao?
- nhưng... Nhưng có Vương Lam Điền làm chứng...
- Ngươi tin hắn sao? Thế thì tuỳ.
Dứt lời Mã Văn Tài kéo tay ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro