Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Mã Văn Tài thực sự rất kỳ quái!!!
Hắn lúc nào cũng kè kè đi cùng ta rồi lại cấm ta khong chơi với bọn Lương Sơn Bá, ta còn lâu mới chịu nghe, đúng là chuyen chế mà! Hắn thấy ta không nghe thì lại chưng ra cái bản mặt tội nghiệp khiến ta khong thể không đầu hàng nhưng do ta đấu tranh kịch liệt quá nên hắn nhượng bộ thành có thể chào hỏi nhưng không được chơi quá thân. Cái tên này thật là, hắn nghĩ ta rảnh lắm hay sao mà đi xem vào Lương Chúc. Ta mới khong phải hắn!
Hôm nay nghe nói Tạ Đạo Uẩn đến. Ta cũng khá tò mò không biết nàng ta trong thế nào. Mới sáng sớm mà chúng học sinh đã tụ tập để xem nàng ta. Vì sự nghiệp ngắm gái xinh nên ta hôm nay cũng phá lệ dạy sớm, thúc dục Mã Văn Tài cùng đến xem Tạ Đạo Uẩn. Nhờ có sát khí đậm đặc của Mã Văn Tài mà ta khong tốn sức cũng chen được len xem nàng ta. Một bàn tay trắng ngà, bên trên là vòng tay phỉ Thuý càng tôn lên lan da trắng nõn. Nàng từ từ mở rèm ra đi xuống. Quả là danh xứng với thực, nàng nhìn rất xinh đẹp mang một nét đẹp dịu đang nhưng cũng không kém phần cuốn hút.
Bài đầu tiên mà nàng ta dạy la Mộj Lan Từ. Chúc Anh Đài có vẻ rất hăng hái, nói ra những điều có vẻ rất hợp ý Tạ Đạo Uẩn nhưng lại làm một số Nam sinh Phật ý. Tên Vương bát đản Vương Lam Điền đứng len nói với các bạn học:
- Ai là Nam nhân thì đi theo ta!
Thế là một đám người lần lượt bỏ đi chỉ còn trơ lại ta, Mã Văn Tài cùng đám người Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Tạ Đạo Uẩn mỉm cười, hướng chúng ta nói:
- Chỉ còn một người ta cũng sẽ dạy.
Chính vì cái tên Vương Lam Điền ấy mà trường học rộ nên phong trào đình công, ý quán , cơm xá, .. Tất cả đều khong làm việc. Và cuối cùng bọn Vương Lam Điền phải đến xin lỗi nàng, cái lý do trên chỉ là một phần còn phần lớn là do Trần phu tử dọa sẽ trừ bậc công trạng của hắn.
Tạ Đạo Uẩn dạy chơi cờ... Cái này thì ta vốn không giỏi nen không có hứng thú nằm bẹp ra bàn nghịch tay áo của Mã Văn Tài. Hiệp 1, Vương lam Điền lên nhưng lại bẽ mặt đi về vì ngay nguyên lý đơn giản quân đen đi trước mà hắn cũng không biết. Thế là đành xấu hổ đi về.
Bỗng nhiên thấy ánh mắt của nàng hướng về phía ta, ta chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi Mã Văn Tài:
- Văn Tài, tại sao Tạ Đạo Uẩn lại nhìn về chỗ ta vậy?
Hắn xoa đầu ta cười cười:
- Chắc là muốn ta lên chơi cờ đi.
- Vậy huynh còn không lên!
Hắn lại cười cười rồi hướng Tạ Đạo Uẩn tỏ ý muốn lên. Nàng ra dấu mời. Kết quả hoà. Nàng khen hắn quả là một bậc kỳ tướng nhưng sát khí quá nặng đuổi cùng giết tận. Ta thấy thế có gì sai? Không phải hắn không biết tốt xấu mag hắn là người mà ai tốt với hắn thì hắn tốt lại. Ta vẫn là thích ở hắn điểm này nha!
Tạ Đạo Uẩn cho tan lớp, Mã Văn Tài kéo tay ta đ. Trên mặt ta và hắn bất giác nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro