Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch, lạnh cạch.
Ta theo thối quen bịt tai lại bảo Linh Nhi yên lặng rồi ngủ tiếp. Chợt có tiếng nói vang lên:
- Người mà còn ngủ nữa thì trễ học luôn đấy!
Ta hoảng hồn nhận ra ta không ở nhà mà đang ở Ni Sơn, mở mắt thì thấy Linh Nhi đang ở bên kéo ta dậy... aizz nào dậy thôi!
Mã Văn Tài đã đi từ sớm. Ta cấp tốc rửa mặt để Linh Nhi chải đầu rồi lại cấp tốc chạy đến trường. Cũng may chưa có vào lớp nhưng hình như đúng là ta đến có hơi muộn, cả lớp đã ai ngồi vào chỗ đấy rồi. Bỗng Mã Văn Tài đạp tên Tần Kính Sinh ngồi cạnh hắn ra rối nhướng mắt ý bảo ta còn không mau ra ngồi chỗ hắn. Ta thấy cũng hết chỗ rồi liền ra đấy ngồi.
Vào chỗ ngồi xong thì Trần phụ tử trong truyền thuyết xuất hiện. Công nhận đúng mã tiểu nhận thật không có cảm tình. Hình như hắn rất ghét hai người Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài. Thấy hai người đó ngủ gật liền tìm cớ mắng mỏ. Ta nhịn không được đứng lên:
- Thưa phu tử ta có điều muốn nói. Không biết có nên nói hay không?
- Cứ nói. - Trần phu tử đáp
- Ước nguyện của học trò là được đến trường Ni Sơn học tập. Hôm qua còn nghe nói hôm nay được phu tử dạy học nên cả đêm hương phấn mất ngủ. Không biết hai vị huynh đài đây có phải cũng như vậy hay không?
Trầm phu tử thấy ta nói vậy thì không nhịn được cười còn hết lơif khen ta là con ngoan trò giỏi... Cái gì chứ... Thôi kệ, dù sao ta cũng chả thiệt gì^_^
Bỗng Mã Văn Tài nói:
-Chỉ được cái lẻo mép!
Ta mặc kệ không thèm so đo với hắn. Chắc tên tiểu tử này lại ganh tỵ rồi ~ đúng là ấu trĩ mà!

Tan học, ta đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi nhà ăn thì Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài đến cảm ơn. Ta khoát tay bảo khong có gì rồi cùng bọn họ đi nhà ăn. Chúc Anh Đài quả thật danh bất hư truyền đúng là thông minh tú lệ thảo nào Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá mới tranh giành đến chết đi sống lại. Đúng là họa thủy a

Nhà ăn hôm nay cũng không tệ, có cà tím nướng ta thích ăn. Lương Sơn Bá thấy vậy liền sẻ bớt cho ta, theo lời hắn nói thì là do Chúc Anh Đài không ăn cà tím, hắn lại khong ăn hết nên cho ta. Ta cũng không quan trọng tiểu tiết nhận luôn.

Lại nói đến chỗ ngồi ta khong muốn làm phiền Lương Chúc liền tuý tiện tìm chỗ ngồi thì lại như buổi sáng Mã Văn Tài đạp tên ngồi cạnh hắn ra chỗ khác rồi lại nhướng mày nhìn ta. Thôi kệ, có chỗ ngồi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro