Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi..... đúng là nóng nảy là sẽ hỏng việc mà--- Ta còn không mang thứ gì đi theo thì lần này chết chắc... Tất cả đều tại tên Mã Văn Tài đáng ghét. Hic... làm sao giờ... càng đi càng loạn tốt nhất tìm một cái gốc cây to to đợi người tới cứu vậy. Ta gào rát cả họng, trời bắt đầu tối, gió đêm lạnh lẽo chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ mọi thứ xung quanh...
Đến khi ta chấp nhận rằng ta thực sự sẽ chết ở đây thì bỗng nghe thấy một giọng nói chậm chọc:
- Hàn Thiên Nguyệt... ngươi đánh ta rồi đến đây gào thét vui nhỉ?
Ngẩng mặt lên ta thấy cái điệu bộ đấy của hắn liền sinh khí nhưng tạm nhịn lại .... thôi kệ, việc này xử lý sau, về trước đã. Ta đành nín nhịn hắn, cầm cầm tay áo bào của hắn đi về. Hắn hỏi tại sao ta lại cầm tay áo hắn, nhưng ta còn lâu mới nói cho hắn ta sợ hắn bỏ ta chạy mất @_@

Về lại phòng, ta cảm ơn hắn rồi như thỏa thuận nằm ngủ trên trường kỷ. Đang đêm, ách bụng đói làm ta tỉnh dậy, uống một chén trà ... CMN càng uống càng đói, thật là lại phải đi kiếm đồ ăn thôi, dù sao buổi tối ta cũng đã ăn gì đâu=_=. Thôi đi tìm Linh Nhi vậy. Rón ra rón rén ra cửa, bỗng thấy mùi thịt nướng... phải, chính nó! Ta theo hương thơm chạy đến thì thấy Vương Lam Điền đang nướng thịt, ta vội chạy lại:
- Tiểu Vương... ngươi làm gì đấy!!
Hắn thấy ta thù hoảng hốt, lắp bắp:
- Hàn gia muội tử sao.... sao người lại ở đây
- hỏi ngốc... dĩ nhiên là đi học. Ngươi nhớ chú ý cái miệng, gọi ta là Hàn công tử, nhớ chưa?!.
Hắn rối rít vâng dạ.... còn ta dĩ nhiên không biết xấu hổ bắt hắn chia cho ta nửa con gà, ăn uống xong thì dĩ nhiên là phủi mông về phòng ngủ rồi. Ta mới không có quên ngày mai phải đi học đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro