CHƯƠNG 10: CUNG BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Thư Khiết trông chừng Sở Chiêu một lát liền muốn rời khỏi. Sở Chiêu lẳng lặng nhìn nàng, áo gấm đơn bạc phủ lên người hắn tạo nên cảm giác cô đơn u ám đến đáng sợ, mái tóc được buộc lỏng lẻo bởi sợi dây làm từ tơ tằm, nhìn kỹ thì càng lúc càng có phong thái của một vị vương gia không bận tâm sự đời, quyết định sống an nhàn.

- Sao lại nhìn ta chằm chằm thế?- Sở Chiêu thấy nàng thất thần liền lên tiếng.

- Năm xưa... tiên đế....- Thư Khiết dừng lại, ngập ngừng: không có gì! Ngài nghỉ ngơi đi!

- Ta cũng không biết phụ hoàng để lại bức mật chỉ nào, người không nói với ta, hơn nữa dù nó còn tồn tại, cái tên kế vị trên đó chưa chắc đã là ta...- Sở Chiêu cười cười, nắm trong tay viên dạ minh châu, xoay nhẹ.

- Ta không có ý gì khác! Ngài đừng hiểu lầm!

- Ta sẽ không giấu nàng chuyện gì, Thư Khiết. Ta bây giờ chỉ là một phế nhân, có được bức mật chỉ đó thì sao chứ? Ta cũng không thể kế thừa đế vị được! Nàng yên tâm!

Thư Khiết nhíu mày, đúng là Sở Chiêu không thể kế thừa nhưng còn hậu nhân của hắn thì sao? Một khi hắn có con trai, cộng thêm bức mật chỉ kia, muốn lật đổ Sở Hàn, chỉ là chuyện một mai. Dù Sở Chiêu không có tâm tư nhưng những lão thần tiền triều, những người thân tín của hắn có thể không tham vọng sao? Sở Hàn nhất định cũng nghĩ như nàng, cho nên trước khi tìm được mật chỉ, hôn sự của Sở Chiêu, nhất định phải ngăn chặn, đến nha hoàn thông phòng cũng không được có dù chỉ một người. Từ xưa đến nay cẩn tắc vô áy náy, ván cờ bấp bênh này lúc nào cũng có thể lật ngược, nàng phải diệt trừ mầm mống ngay từ trong trứng nước, tuyệt không để nó phát triển gây hại cho bất cứ ai.

- Xem ra ta vẫn là mối nguy cơ lớn đối với hoàng huynh, Thư Khiết... thực ra nàng cũng đang đề phòng ta đúng không?- Sở Chiêu làm sao không hiểu nàng nghĩ gì, trái tim Thư Khiết chưa bao giờ đặt ở chỗ hắn, dù giờ đây nàng quan tâm hắn đến mức nào... cũng chỉ là áy náy mà thôi, hắn không chịu nhận ra, cứ u u mê mê như vậy, ngu dốt cỡ nào chứ...

- Ta...

- Nàng nói muốn bảo vệ ta, điều kiện tiên quyết là ta tiếp tục làm một vương gia nhàn tản, không bận tâm triều chính, sống vô năng đến chết đúng không? Có phải chỉ cần ta có chút tâm tư bất chính nào... nàng sẽ ngay lập tức thay hoàng huynh, giết ta không? Đôi chân này của ta vì sao chữa không khỏi, y thuật của nàng có thể kéo dài suốt năm năm không có tiến triển gì sao? Là chính nàng không muốn ta có thể đứng dậy... uy hiếp đế vị kia mà thôi...

- Ngài đều biết?- Thư Khiết giật mình nhìn Sở Chiêu... sâu trong tâm trí như bị đánh mạnh một cái, có xấu hổ, có áy náy... thậm chí nhiều hơn cả là khổ sở... hắn biết tất cả, nhưng vẫn phối hợp cùng nàng, không oán trách?

- Thư Khiết, người ngoài nói ta được phúc trong họa, thực ra... chỉ là con thiêu thân bị vây khốn trong lửa đỏ không tìm được đường thoát mà thôi... trái tim nàng vẫn luôn hướng về người đó, chỉ cần liên quan đến hắn, nàng lúc nào cũng vậy... thật ngốc...

- Ta chỉ muốn trước khi ta rời đi... hắn có thể ngồi vững trên ngai vàng thôi... Sở Chiêu... xin lỗi ngài...

- Nàng muốn đi? Đi đâu? Rời khỏi kinh thành sao? Thư Khiết... nàng rốt cuộc định làm gì?- Sở Chiêu giật mình, ánh mắt trở nên hoảng hốt vô định.

- Nơi này không thuộc về ta, ta vốn nên rời đi từ lâu rồi... Sở Chiêu, ngài so với bất cứ ai hiểu rõ... tính tình của ta, không thể sống trong cung quá lâu được!

- Thư Khiết, dành cả nửa đời cho một nam nhân, cuối cùng tay trắng rời đi... xứng đáng sao?

- Ta...

- Nếu như ta nói, ta muốn cùng nàng...

- Vương gia! Có một số chuyện vẫn nên giữ trong lòng mình thì hơn! Ta không thể, vĩnh viễn cũng không thể!

- Nàng thật nhẫn tâm! Nữ nhân như nàng, làm ta khổ sở quá...- Sở Chiêu đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đã khô khốc, lắc đầu chán nản, dường như chính hắn cũng không biết phải làm thế nào để cơn đau trong lồng ngực thôi không phát tác nữa. Thư Khiết nhìn có vẻ mềm yếu nhưng trái tim của nàng lại cứng rắn đến đáng sợ, nhưng hắn không muốn buông tay, một chút cũng không.

- Nếu sức khỏe của ngài đã hồi phục rồi! Ta xin phép hồi cung!

- Vội vã trở về như vậy, nàng đang lo lắng sao? Thư Khiết... nàng...

- Vút...- Thư Khiết nghiêng người tránh mũi tên sau đó đưa tay bắt lấy. Nàng nhìn mũi tên có khắc ám hiệu của Thiên Cơ Lâu liền vội vã mở bức mật tín trên đó ra :" Cung biến, Hoàng thượng bị thương ". Chỉ ngần này thông tin thôi cũng đủ khiến nàng run rẩy tay chân. Tại sao lại đột nhiên xảy ra cung biến chứ? Rõ ràng trước khi đi nàng đã tính toán thật kỹ tình hình trong cung. Tại sao giữa chừng lại có người muốn lấy mạng Sở Hàn chứ?

- Nàng sao vậy? Bức thư này là... - Sở Chiêu chưa nói xong đã thấy bóng dáng nàng biến mất nơi cửa chính. Hắn nắm chặt mũi tên bị nàng vứt lại, lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, môi mỏng nhếch lên nụ cười đầy độc ác.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro