CHƯƠNG 11: HOÀNG CUNG NHƯ ĐỘNG SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Khiết đứng trên tàng cây trước cửa Dưỡng Tâm điện, nhìn đám ngự ý chạy qua chạy lại, nàng nhắm chặt mắt, cố ép bản thân phải thật bình tĩnh. Ám vệ nấp phía sau nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng, từ trong lòng cảm khái, đến giờ này Thánh nữ vẫn có thể bình tĩnh được. Hoàng đế còn chưa rõ sống chết, nếu lần này không tìm ra được thích khách, chỉ e... Thiên Cơ lâu sẽ rơi vào thế lòng chảo, nóng lạnh đều bị ép chết mà thôi. Đế vương thân phận cao quý, lại nhìn đám ngự y bất lực kia, cái đao treo trên cổ bọn họ, gần như sắp rơi xuống rồi.

- Mau, mau đi tìm Thánh nữ, hoàng thượng không cầm được máu, chúng thần đã cố gắng hết sức rồi!- Lưu thái y nắm tay của Tổng quản đại nội, run rẩy mở miệng.

- Đại nhân, ta đã sai người mời Thánh nữ rồi, nhưng ngài ấy vẫn chưa đến, chúng ta cũng không thể ép Thánh nữ được, nếu ngài ấy tức giận...

- Tức giận thì làm sao? Chủ nhân của nàng ta đang nguy cấp đến mức sắp mất mạng, nàng ta còn làm bộ làm tịch cái gì chứ? Nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện, nàng ta có thể sống yên ổn sao? Mau, mau...

- Thái hậu nương nương giá đáo...

- Tham kiến Thái hậu, Thái hậu, nơi này đang vô cùng lộn xộn, Thái hậu mau hồi cung nghỉ ngơi thôi...- Ngô tổng quản vừa lau nước mắt, vừa quỳ nói.

- Hồi cung? Hoàng đế sống chết không rõ, bản cung làm sao nằm im một chỗ nghỉ ngơi? Thái y viện đâu hết rồi, mau mau cứu giá, nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện, cái đầu của các ngươi cũng không giữ được đâu!

- Tổ mẫu, người bình tĩnh, Hoàng thượng nhất định sẽ không sao...- Chu Hoàng hậu thân hình gầy yếu, vội vã cất tiếng trấn an.

- Thánh nữ tới, Thánh nữ tới rồi ...- Tiểu thái giám được cử đi Tĩnh tâm điện vừa chạy vừa thông báo, nghe tin này, những người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, coi như cái đầu trên cổ được giữ lại rồi. Nữ nhân mặc thanh y tiến vào, cung nhân vội vã quỳ xuống hành lễ, nàng đảo mắt một vòng, cúi đầu coi như thỉnh an vị Thái hậu kia sau đó đi thẳng vào trong Dưỡng Tâm điện.

- Chủ nhân!- Ám vệ căng thẳng nhìn Thư Khiết, thấy nàng im lặng không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn theo nữ nhân kia. Mồ hôi lặng lẽ rơi xuống.

- Không tuân thủ mệnh lệnh, ngươi biết phải xử lý thế nào rồi chứ?

- Thuộc hạ đã rõ!- Hắn đương nhiên biết phải làm gì. Ngay từ giây phút Lan Điệp kia tự ý rời khỏi Tịnh tâm điện thì hắn đã biết kết cục của nàng ta rồi.

- Thiên Cơ lâu không giữ lại loại người ngu xuẩn này, tự cho mình là đúng!- Dứt lời, nàng liền phi thân biến mất. Nếu nàng còn không đi cứu người, xem chừng Sở Hàn sẽ thật sự phải đi gặp Diêm vương rồi.

Trong Dưỡng Tâm điện, bầu không khí vô cùng yên ắng. Thánh nữ giúp Hoàng thượng trị thương, cung nhân đương nhiên phải lui ra ngoài hết. Lan Điệp ngồi bên long sàng, ánh mắt lặng lẽ nhìn dung nhan tuấn tú trước mặt. Đây là cơ hội nàng ta phải đánh đổi cả tính mạng mới có được, để nhìn thấy nam nhân nàng ta ngày đêm mong nhớ, nàng ta đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn. Nhưng đâu còn cách nào khác, nghe tin Hoàng thượng bị trọng thương, nàng ta đã mất khả năng suy nghĩ rồi, nhưng nàng ta vốn dĩ không biết y thuật, giờ này chỉ có thể ngồi đây, vừa đau khổ vừa sợ hãi...

- Thế nào? Nhìn đủ rồi?- Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng, Lan Điệp chỉ cảm thấy cả người căng cứng, sau đó cổ của nàng ta bị một bàn tay bóp chặt.

- Chủ... chủ nhân...

- Sao thế? Không phải tới trị bệnh sao? Ngươi không cứu giá, lại ở đây ngẩn người, là đang muốn gián tiếp giúp thích khách hại chết Hoàng thượng sao?- Thư Khiết nhếch môi, nàng nhìn nữ nhân đang giãy giụa tìm đường sống trước mặt, khóe môi cong lên.

- Chủ ... chủ nhân... thuộc hạ sai rồi...

- Đem nàng đi!- Thư Khiết ném người xuống đất, ngay lập tức có ám vệ xuất hiện, không tiếng động kéo nàng ta rời khỏi.

Nàng tháo mạng che mặt xuống, tiến đến long sàng, kéo trung y của Sở Hàn xuống, nhìn vết thương không ngừng chảy máu trước ngược hắn, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Thể chất của Sở Hàn, nàng đương nhiên hiểu rõ, một khi hắn bị thương, dù vết thương to hay nhỏ, cũng sẽ chảy máu không ngừng, Thư Khiết lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, lấy một viên, dùng tay bóp nát nó rồi đắp lên vết thương. Thuốc này nàng đặc biệt điều chế cho hắn, dùng bao nhiêu dược liệu mới có thể làm nên. Vết thương của Sở Hàn, nếu không được cầm máu thì dù có là đan dược lợi hại đến mức nào cũng không thể cứu được, đương nhiên đám ngự y ngoài kia không cách nào chữa trị. Nàng vì hắn, làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì hy vọng, hắn đời này không phải chịu bất cứ trắc trở nào, có thể làm một vị vua anh minh, con cháu đầy đàn, chỉ như vậy thôi...

- Vết thương vốn dĩ không trí mạng, xem ra Hoàng thượng quả thật là chân mệnh thiên tử- Thư Khiết nhìn hắn, đưa tay rút mấy cây châm của đám người Thái y viện ra, ném đi.

- Khiết Khiết... là nàng sao?- Sở Hàn khô khốc mở miệng, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh. Sắc mặt do mất quá nhiều máu trở nên trắng bệch. Hắn nhìn nàng chằm chằm, giống như đã rất lâu rồi không được nhìn một cách quang minh chính đại như vậy.

- Hồi Hoàng thượng, là thần!- Nàng đứng dậy, cúi người hành lễ.

- Nàng... - Sở Hàn bất lực nhìn nữ nhân đang quỳ gối kia, nàng cố chấp giữ đạo quân thần với hắn, đến lúc này cũng không chịu nhượng bộ. Cũng không có gì lạ, những năm qua, nàng có bao giờ cho hắn sắc mặt tốt đâu.

- Hoàng thượng, vết thương không nặng, chỉ là thể chất của người quá đặc biệt. Thần đã cầm máu giúp người, hiện giờ người đã tỉnh, cũng nên để Thái hậu và các vị nương nương tới thăm. Tránh để họ lo lắng. Thần sẽ để cho thái y điều chế thuốc trị thương, Hoàng thượng yên tâm.

- Còn nàng thì sao? Nàng không lo lắng? Có phải trong lòng nàng chỉ có Sở Chiêu không? Vì hắn mà quên mất mình là ai rồi? Khiết Khiết, chúng ta không phải đã từng rất tốt sao? Chúng ta, không thể giống như trước kia, nàng thực sự có thể nhẫn tâm như vậy sao?

- Hoàng thượng, thần đã quên bản thân của năm đó, cũng đã quên ngài của năm đó, Hoàng thượng sao cứ phải giữ trong lòng làm gì?

- Ta... làm sao có thể quên...

- Sao không thể chứ, những kí ức đó, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Hoàng thượng, người chọn lựa giang sơn, giờ giang sơn này đã nằm trong tay người, người lại tham lam nhiều thứ nữa sao? Thư Khiết không thể giúp người đạt được tâm nguyện rồi.- Nàng cười cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng.

- Nàng...- Sở Hàn ho ra một búng máu, quả tim trong lồng ngực hắn từng cơn nhói lên, đau đến không thở được.

- Vết thương gần tim, Hoàng thượng bảo trọng long thể, còn nữa... lần sau nếu người muốn gặp thần, cứ trực tiếp nói một lời là được, đừng dùng cách này nữa, người nắm trong tay vận mệnh của cả một quốc gia, tự chơi đùa với tính mạng của mình, không hay chút nào...

- Thư Khiết, nàng đều biết, nàng cái gì cũng biết, nhưng trái tim nàng sao lại cứng rắn như thế, nàng biết ta đau khổ thế nào, nhưng nàng vẫn như thế...

- Đa tình thì sao mà vô tình thì sao... đều không quan trọng rồi...- Thư Khiết đặt lọ thuốc trong tay áo xuống bàn, quay lưng rời đi. Nàng kéo khóe môi, cười cười, Sở Hàn nói trái tim nàng cứng rắn, kì thực trái tim nàng chưa bao giờ rời khỏi hắn, chỉ là ngày từng ngày bị hoàn cảnh bào mòn, trở nên chai lì, lạnh giá. Hắn không biết, cũng không cần biết, hắn chỉ cần làm một vị Hoàng đế cao quý, không vướng bận là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro