CHƯƠNG 5: THỜI THẾ HỖN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hàn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào trúc viên, người bên trong nghe thấy tiếng động liền vội vã cúi đầu hành lễ.

- Thần tham kiến Hoàng thượng!

- Tiêu đại nhân thật có nhã hứng!

- Thần đi ngang qua trúc viện, thấy khung cảnh yên bình liền vô thức dừng bước chân! Nếu như quấy rầy nhã hứng của Hoàng thượng, thần xin Hoàng thượng thứ tội...- Tiêu Thanh nhìn vị quân vương trước mặt, giọng nói bất giác trở nên cẩn trọng, rụt rè.

- Người biết thưởng thức cái đẹp sao có thể xem là phạm tội được? Tiêu Thanh... ngươi là công tử phong nhã, trúc viện này càng nhìn càng thấy hợp với ngươi! Người có khí chất như vậy, lại còn là đệ tử độc nhất của thánh nữ... sao trẫm có thể trị tội đây?- Sở Hàn không hiểu vì sao, khi nói đến chuyện này, cả cơ thể hắn như có ngọn lửa nóng giận, liên tục kêu gào được phun ra, đối tượng... đương nhiên là tên ngọc thụ lâm phong trước mặt rồi...

- Hoàng thượng! Người là cửu ngũ chí tôn, so với bất kì ai lại càng cao quý hơn... thần sao dám nhận những danh xưng đó... Hoàng thượng, nếu người không có việc gì, thần xin cáo lui!

- Tiêu Thanh...

- Có thần!

- Dạo gần đây, sức khỏe thánh nữ... vẫn tốt chứ?- Sở Hàn đắn đo mở miệng, khi nhắc đến hai chữ thánh nữ, cả người đều mất tự nhiên.

- Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, sư phụ rất tốt, hơn nữa, người còn rất an nhàn, thảnh thơi! Nếu trong cung không lan truyền những tin đồn thất thiệt, hẳn là sư phụ sẽ càng hài lòng hơn!

- Tin đồn? Không biết là tin đồn gì đây?- Sở Hàn ra vẻ giật mình, hai đầu lông mày nhíu chặt lại.

- Hoàng thượng, từ ngày người đăng cơ đến giờ, trong cung truyền ra không ít tin nói người cướp ngôi, giả tạo thánh chỉ. Người là vua một nước, đương nhiên không ai dám nói lời bất kính trước mặt người, nhưng sư phụ của thần thì khác! Bên ngoài Tĩnh tâm điện, thậm chí là cung nữ hầu hạ trong điện cũng dám buông lời xằng bậy! Hoàng thượng, thần mạn phép mạo phạm quân uy, hỏi người một câu. Phải chăng sư phụ của thần đã không còn giá trị, người quyết định vứt bỏ sư phụ tại một cung điện bỏ hoang, mặc kệ miệng lưỡi thế gian?- Tiêu Thanh càng nói càng cảm thấy uất ức thay cho sư phụ của mình, thường ngày nếu không phải hắn ra vào Tĩnh tâm điện thì nơi đó có khác nào lãnh cung dành cho các phi tần đâu? Trước kia hoàng đế là do sư phụ cứu giúp nuôi dưỡng thậm chí là phò tá ngồi lên vương vị. Hiện tại quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoàng đế liền ném sư phụ hắn vào một góc cung cấm, mình thì an nhàn hưởng thụ vị trí đứng đầu thiện hạ. Hành động này có khác gì kẻ vong ơn phụ nghĩa, đáng bị phỉ nhổ không? Người ngoài nhìn vào nói thánh nữ cao quý không ai sánh bằng, nhưng ngày ngày bị giam lỏng trong cung cấm, dù là ai cũng sẽ không vui vẻ nổi!

- Tiêu Thanh! Miệng lưỡi thế gian sao có thể quản hết được đây? Trẫm có thể phạt 1 người, giết 1 người, nhưng còn một trăm, một vạn người đồn đại, trẫm làm sao bắt giết hết bọn họ? Thanh giả tự thanh, thánh nữ nhất dịnh không so đo với những lời đồn đó! Ngược lại là ngươi đã lo quá xa rồi!- Sở Hàn rũ mi, hai mắt nhắm chặt lại. Hắn nắm trong tay cả thiên hạ... nhưng sao có thể muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết? Nếu hắn là Tiêu Thanh, hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng hắn lại là người ngồi trên long ỷ, mặc trên mình long bào, sao có thể tự do bảo vệ người mà mình yêu mến chứ? Đây là con đường mà hắn lựa chọn, vốn không có cách để quay đầu nữa rồi...

- Nếu Hoàng thượng đã nói vậy! Thần thật sự không còn lời gì để cùng người thương luận. Thứ cho Tiêu Thanh thất kính, thần xin cáo lui!- Tiêu Thanh khom người lùi về phía sau, rời khỏi Trúc viện. Sở Hàn im lặng nhìn bóng lưng cao nhã đó biến mất, nắm đấm cuộn chặt nãy giờ chậm rãi thả ra. Hắn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một miếng noãn ngọc, nhìn nó đến thất thần. Hắn vẫn còn nhớ, miếng ngọc này theo mình đã 10 năm rồi, hắn giữ gìn nó đến một vết xước cũng không có, nhưng cuối cùng, đến năng lực bảo vệ chủ nhân thực sự của miếng ngọc hắn cũng không có. Từ lúc đăng cơ đến giờ, nhiều đêm không thể an giấc hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc làm Hoàng đế để làm gì? Phải chăng chỉ vì thỏa mãn tham vọng của bản thân, hoàn tất thứ gọi là tâm nguyện của mẫu thân ruột thịt? Không... đều không đúng, hắn của khi đó ngông cuồng, háo thắng, sẵn sàng dùng bất kì thủ đoạn nào để thể hiện mình là người ưu tú nhất. Sẵn sàng thành thân với nữ nhân mình không yêu, tàn sát huynh đệ, ép buộc phụ hoàng nhường ngôi... bất giác nghĩ lại, thì ra hắn đã từng làm nhiều chuyện bất nhân đến vậy. Chẳng trách nàng ghê tởm hắn, chẳng trách nàng thà rằng bị giam cầm vĩnh viễn cũng không muốn nhìn hắn dù chỉ một lần... nhưng quân vương có ai lại không vô tình, nếu hắn nhân hậu mềm yếu, giờ này có lẽ hắn đã sớm mất mạng, chết dưới tay kẻ khác. Nàng đều hiểu cả, nhưng nàng không muốn cảm thông, không muốn trở thành người đứng cạnh hắn trong thế gian cô độc này. Con người khi đã quyết định vứt bỏ thứ gì, hóa ra còn có thể nhẫn tâm đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro