CHƯƠNG 6: TĨNH VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thánh nữ... Tĩnh vương đang ở bên ngoài đợi người!- Cung nữ gác cửa nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo với nàng. Thư Khiết ngẩng đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhạt nhòa.

- Mời ngài ấy vào trong đi!

- Vâng!- Sau khi nhận mệnh lệnh, tiểu cung nữ liền nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo, nhìn vị vương gia duy nhất của đương triều, đáy mắt ai cũng mang theo đầy tiếc nuối. Tuổi trẻ tài cao, thông minh lại hòa nhã, chỉ đáng tiếc... trận chiến năm đó đã cướp mất tất cả... Nếu như Tiêu Thanh là công tử số một kinh thành thì Tĩnh vương so về cả tài lẫn sắc đều không hề kém cạnh. Chỉ là ông trời ghen ghét đố kỵ với người tài, khiến đường đường là một nam nhân chí cao vời vợi, nửa đời sau phải phụ thuộc vào một chiếc xe lăn thấp bé. Đừng nhìn thánh nữ ngày thường lạnh lùng vô tình, thực ra người rất quan tâm đến Tĩnh vương, tự tay hốt thuốc, tự tay khám bệnh, chỉ thiếu điều chuyển luôn cả đến Tĩnh vương phủ ở. Đương nhiên vì thế mà lời đồn đại giữa hai người luôn là câu chuyện trà dư hậu tửu cho bọn người nhàn rỗi. Nhưng người trong cuộc dường như không hề quan tâm đến chuyện đó, lời đồn vì thế cũng dần dần biến mất.

Sau khi đợi cung nữ đóng cửa lại. Sở Chiêu ngồi đối diện nàng cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng lăn bánh xe đến gần nàng hơn.

- Ta nghe nói trong cung đang lan truyền nhiều tin đồn xấu về nàng. Tâm trạng không tốt sao?- Giọng nói dịu dàng, trầm thấp ngay cạnh bên tai, Thư Khiết chậm rãi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.

- Dạo này sức khỏe ngài tốt lên nhiều rồi. Chú ý điều trị một thời gian nữa sẽ không còn hay ngã bệnh như trước nữa! Ngài cũng không cần thường xuyên nhập cung! Rất vất vả!

- Đây là muốn đuổi ta đi? Nàng cũng quá nhẫn tâm rồi... vừa gặp đã không muốn ta ở lại?

- Ta nào dám...- Thư Khiết đưa tay nhấc tấm mạng che mặt xuống, để lộ dung mạo của mình ra ngoài. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Sở Chiêu, nàng mới có thể tùy ý hành động theo ý mình như vậy. Bởi vì giữa nàng và hắn... dường như không còn tồn tại một bí mật nào.

- Tóc của nàng, ngày một bạc đi rồi!- Sở Chiêu lắc đầu cảm thán. Thì ra trên đời không có cái gì gọi là trường sinh bất lão. Dù dung mạo của Thư Khiết vẫn diễm lệ như vậy, dù nàng mãi mãi không thay đổi, nhưng mái tóc này giống như trúng độc, vĩnh viễn cũng không đen lại được, vĩnh viễn...

- Ta cũng cảm thấy bản thân ngày càng không ổn rồi...- Thư Khiết nhìn hắn, nàng chớp mắt, cong cong khóe môi.

- Trong cung thật sự không thích hợp với nàng! Thư Khiết, nàng vẫn chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ sao?

- Sở Chiêu... ngài cũng biết bí mật của ta đúng không? Con người sợ nhất là thứ gì đây? Chẳng phải là cô độc đến già sao? Nhưng ngài biết không? Số mệnh của ta đã định sẵn là như vậy rồi... Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, ta chỉ có một mình, khó khăn lắm mới đến được đây, cùng bách tính sinh sống, giúp đỡ họ...

- Thật sao? Thứ nàng không nỡ từ bỏ là bách tính sao? Thư Khiết, nàng vì người đó... trả giá còn chưa đủ sao? Vẫn muốn tiếp tục ngu muội, giam mình trong cung cấm u tối, lạnh lẽo này sao?- Sở Chiêu cười lạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng.

- Ta...

- Nàng biết không, ta lúc nào cũng ganh tỵ với hắn. Vì sao hắn có được hết tất cả mọi thứ tốt nhất chứ? Vì sao hắn có quyền ích kỉ như vậy? Vì sao... giữa chúng ta luôn tồn tại một nam nhân như vậy? Thư Khiết, nàng nói đi! Hắn của hiện tại và quá khứ... nàng vẫn chưa nhận ra sao? Hắn thay đổi rồi, từ cái đêm của 5 năm trước... đã thay đổi rồi!

-... Sở Chiêu, ngài xem ta đã chuẩn bị đủ thảo dược để chữa thương cho ngài rồi! Chúng ta mau bắt đầu thôi!- Thư Khiết xoay người muốn đi ra ngoài sân, cánh tay liền bị Sở Chiêu giữ lại.

- Đủ rồi! Năm đó chính mắt nàng nhìn thấy, hai chân của ta bị phế, chúng ta cứ cố gắng trong vô vọng như vậy thì có tác dụng gì chứ? Thà rằng nàng cùng ta bầu bạn... thời gian sẽ có ý nghĩa hơn việc chữa thương này nhiều! Thư Khiết...

- Chỉ cần còn một cơ hội, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Ngài cũng vậy, đừng bỏ cuộc... số mệnh là gì chứ? Ta không tin ta không thay đổi được số mệnh của ngài! Sở Chiêu... yếu đuối là cách ngu dốt nhất trên đời này... ngài hiểu không?

- Nàng nói... một phế nhân như ta mạnh mẽ được sao? Thư Khiết! Trên đời này không bao giờ được tồn tại hai vầng thái dương... ta chỉ có thể làm một tinh tú lặng lẽ, vô danh giữa muôn vàn tinh tú mà thôi...

- Sở Chiêu... vì sao ngài không thử một lần?

- Còn nàng? Vì sao không chịu từ bỏ hắn? Nàng còn nói ta... thật ngốc!... Thư Khiết, nếu năm đó ta là người gặp nàng, nếu như chúng ta... không phải mang thân phận này, thật tốt... Nhưng mà... vì sao người nàng yêu nhất lại không phải ta? Nực cười biết bao... - Vì sao người khiến nàng có thể nhung nhớ không phải ta? Vì sao ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ôm ấp thứ tình cảm vô dụng kia, đau khổ cùng nàng? Ta không cam tâm... nhưng nàng đối với ta, ngoại trừ áy náy ra thì chẳng có gì cả... Ta ghen tỵ hắn có được mọi thứ, nhưng lại cảm thấy hắn thật đáng thương, có được rồi nhưng lại không biết trân quý, nếu như là ta, ta sẽ không cần ngôi vị cô độc lạnh lẽo kia, sẽ cùng nàng thoái ẩn, đến một nơi yên bình, cùng nàng trồng cấy, chăn nuôi, sống đến bạc đàu răng long... Nhưng người nàng cần lại không phải ta, từ đầu đến cuối đều không phải ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro