CHƯƠNG 7: GÂY RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Chiêu rời khỏi Tĩnh tâm điện, trước khi đi hắn còn cố gắng để Thư Khiết chữa trị đôi chân của mình. Kì thực có khỏi được hay không cũng không quan trọng, chữa bệnh chỉ là lý do mà hắn viện vào để gặp nàng mà thôi. Hắn cứ cố gắng như vây, biết đâu một ngày Thư Khiết có thể cùng hắn rời khỏi nơi này thì sao?

- Hoàng huynh!- Giọng nói lảnh lót ở phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Sở Chiêu không dấu vết nhíu mày nhìn nha đầu trước mặt. Muội muội thân sinh của Hoàng đế- Công chúa Sở Linh.

- Linh nhi... là muội sao?- Sở Chiêu nở nụ cười, giọng điệu thân thiết, gần gũi.

- Ai da... Tĩnh vương gia... ngươi đừng tưởng ta gọi ngươi một tiếng hoàng huynh thì có thể nhanh chóng bắt lấy danh nghĩa này. Một vương gia phế vật như ngươi lấy tư cách gì mà gọi nhũ danh của ta chứ? Cái mạng này của ngươi là do hoàng huynh của ta tha cho - không khác gì cẩu mệnh!- Sở Linh vốn đang ấm ức chuyện Tiêu Thanh, giờ này nhìn thấy người có thể trút giận liền lớn tiếng mắng chửi. Nàng ta đối với Sở Chiêu vốn dĩ là ghét bỏ khinh thường. Năm xưa hắn là Thái tử, tiên Hoàng hậu mẹ quý nhờ con, không biết đã bao nhiêu lần ức hiếp nàng ta, nàng ta còn nhớ rất rõ, hơn nữa còn vô cùng thống hận sự nhục nhã khi đó. Sở Chiêu giờ đây thất thế, chỉ đáng nằm dưới mũi giày của nàng ta thôi!

- Sở Linh! Muội đừng hồ nháo! Mọi người đều đang nhìn!- Sở Chiêu nhìn không ra tức giận, chỉ lắc đầu khuyên bảo.

- Bổn công chúa lúc nào thì đến lượt ngươi dạy dỗ rồi?- Nàng ta rút cây roi giắt ở lưng, vung mạnh xuống đất.

- Hoàng thượng, người không đến giúp Tĩnh vương sao?- Dung quý phi tư thái đoan trang đứng bên cạnh Sở Hàn, nàng cười cười, bóng dáng hai người khuất sau cột đá, quan sát tình hình bên kia.

- Từ khi nào ái phi lại quản nhiều như vậy rồi? Cùng nàng đi dạo, nàng lại muốn làm trẫm mất hứng sao?- Sở Hàn thâm trầm nhìn nàng ta, hắn là vô tình gặp nàng trên đường trở về Ngự thư phòng, lại bị nàng ta bám lấy bắt đi dạo cùng, vô tình bắt cảnh tượng kia, thật khiến người ta không thoải mái.

- Hoàng thượng, người không quản Sở Linh sẽ vung roi đánh người thật đấy!

- Trẫm lại muốn nhìn xem hai người đó còn muốn nháo đến mức nào!

Bên kia, Sở Linh bị tư thái bình thản của Sở Chiêu chọc giận, nàng nhìn đám người hầu phủ Tĩnh vương vì sợ hãi đã quỳ rạp xuống đất, lại thấy Sở Chiêu không mảy may động tĩnh, bàn tay nhanh hơn cả đầu óc liền vung roi lên, không cần nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao.

- " Vút! Bịch "- Chiếc roi tạo thành một đường vòng cung, bay đến chỗ Sở Chiêu, hắn không thể tránh, lại càng không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho nỗi đau đớn bủa vây lấy chính mình. Nhưng hắn lại không ngờ được, chiếc roi với cường độ mạnh như vậy lại bị người khác bắt được, nắm chặt trong lòng bàn tay.

- Sở Linh?- Nàng thong thả mở miệng, thông qua một lớp mạng che mặt mà vẫn có thể thấy được ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn người đối diện.

- Thánh... thánh nữ...- Sở Linh run rẩy, tay cầm roi buông lỏng, chiếc roi lập tức bị Thư Khiết thu lại về bên mình. Nàng dường như không cần nghĩ ngợi, quất thật mạnh.

- A...!- Sở Linh bị quật đến ngã lăn xuống đất, trên người có một đường thẳng tóe máu,sau hoẳm.

- Đánh người? Công chúa thấy tài nghệ của ta thế nào? Hẳn là chưa bằng người đâu nhỉ? - Nàng nhếch môi, quét mắt nhìn về phía cột đá đằng xa, rồi lại lẳng lặng thu mắt.

- Thánh nữ... người không thể ... không thể... đánh ta... sao người dám chứ? Ta là công chúa... là muội muội của hoàng thượng, người như vậy là khi quân phạm thượng! Người đâu, đi mời hoàng huynh tới cho ta!- Sở Linh ôm chặt cánh tay bị quất đến chảy máu, hét lên.

Thư Khiết nhìn đám cung nữ thái giám phía sau Sở Linh, nhếch môi cười. Dở Linh thấy đám nô tài không nhúc nhích gì  chỉ run rẩy quỳ xuống đất liền nổi điên đến đạp vào người chúng.

- Bổn công chúa nói các ngươi điếc sao? Lũ cẩu nô tài, các ngươi muốn mất đầu sao?

- Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng...

- Công chúa... sao lại giận dữ như vậy?- Dung quý phi vịn tay cung nữ đi tới, dùng khăn tay che miệng nhìn đám người bị đạp đến xuất huyết kia.

- Quý phi... quý phi nương nương, người nhìn xem muội bị đánh thành ra nông nỗi này... người nhất định phải bảo hoàng huynh đòi lại công bằng cho muội...- Sở Linh gào khóc, gắt gao bám lấy cánh tay nữ nhân trước mặt.

- Dung Miên... tham kiến thánh nữ... tham kiến Tĩnh vương gia...- Nàng ta cúi người hành lễ, phong thái không hề sai lệch.

- Ngài không sao chứ?- Thư Khiết không nhìn nàng ta, nàng quay sang hỏi Sở Chiêu, thái độ ân cần.

- Ta không sao! Đừng làm lớn chuyện!

- Tĩnh vương gia là khách của ta! Hôm nay đi lại trong cung, dù không tính đến thân phận vương gia của ngài thì cũng là người Công chúa vô năng động đến. Hành động ngày hôm nay, không đúng mực, không có phong thái của bậc kim chi ngọc diệp... Phiền công chúa đóng cửa tự kiểm điểm... 1 tháng...- Thư Khiết nói xong, ánh mắt lướt qua góc hoàng bào sau cây đại trụ kia, trong lòng lạnh lẽo.

- Thánh nữ, người không thể làm như vậy với ta! Không được!- Sở Linh ngày thường được nuông chiều, bị sỉ nhục như vậy trươc mặt mọi người, nàng ta không cam tâm.

- Công chúa, để ta nói lại một lần nữa... công chúa vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi hoàng cung nửa bước, thậm chí cũng đừng nghĩ tới chuyện tuyển phò mã thành thân!

- Công chúa là nhất thời kích động  xin Thánh nữ dương cao đánh khẽ...- Dung Miên nhanh chóng thay Sở Linh nhận sai. Lời Thư Khiết nói chính là thiên ý, chỉ cần nàng mở miệng, đừng nói đến ngôi vị công chúa này, đến cả cái mạng của Sở Linh cũng có thể mất đi, Sở Linh này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào mà lại đi đôi co với nàng cơ chứ?

- Vẫn là quý phi nương nương hiểu chuyện, hậu cung cùng với tâm ý của hoàng thượng xem có chỗ gửi gắm rồi!- Thư Khiết phất tay cho hạ nhân của Tĩnh vương phủ tiến đến đưa Sở Chiêu hồi phủ.

- Ngài chú trọng sức khỏe! Thư Khiết cáo lui!- Dứt lời liền quay lưng trở lại Tĩnh tâm điện của mình.

- Cung tiễn Thánh nữ!

Sở Hàn đứng nhìn theo bóng nàng, ánh mắt tối tăm. Thư Khiết cả năm không ra ngoài lại có thể vì Sở Chiêu liên tục phá lệ... rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ chuyện gì giữa hai người bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro