CHƯƠNG 8: THIÊN HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hàn ngồi trên long sàng, nắm chặt ngọc tỷ trong tay, tay còn lại cầm một miếng ngọc bội thô sơ đã có trăm vết nứt, nhắm mắt hồi tưởng lại, hắn như thấy được dáng vẻ của Thư Khiết năm năm trước. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, nàng ném miếng ngọc bội mà hắn tặng cho nàng, quay về Tĩnh Tâm điện, đóng cửa không gặp hắn nữa. Nếu không phải đại lễ tế cúng, không phải vì chữa bệnh cho Sở Chiêu, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ mở cánh cửa đó ra... hắn không dưới một lần tự hỏi vì sao Thư Khiết lại biến thành như vậy? Rõ ràng nàng cùng hắn là người kề vai tác chiến, chiếm lấy ngọc tỷ này... vậy mà cuối cùng nàng lại quay lưng, vứt mọi gánh nặng cho hắn... thậm chí lúc nào cũng oán hận hắn? Không lẽ... chỉ vì hắn không thể cho nàng hậu vị, nàng liền trở mặt? Nhưng hắn của lúc đó, thân bất do kỉ... làm sao có thể cùng nàng, làm sao có thể chỉ vì tư tình mà hủy hoại bao nhiêu cố gắng lúc bấy giờ? Hắn không dám đánh cược thiên hạ này, hắn sợ bản thân mình sẽ thua, hắn đã sống trong luồn cúi quá lâu rồi, hắn muốn đứng trên đỉnh cao nhất, tùy ý làm việc mình muốn, nhưng vị trí này cũng thật lạnh lẽo quá, lạnh đến mức khiến hắn đau khổ... nhưng Thư Khiết không hiểu, có lẽ chính nàng cũng không muốn hiểu, nàng hận hắn, hận hắn không lựa chọn nàng. Thư Khiết đúng, hắn cũng không sai... cục diện này kéo dài năm năm, sắp bào mòn hết kiên nhẫn của hắn rồi...

- Hoàng thượng! Chuyện hôm nay có cần cho Tĩnh vương một câu trả lời không?- Cận vệ bên cạnh cúi đầu dò hỏi, chuyện xảy ra trong cung, ít nhiều người làm chủ cũng cần bận tâm chứ? Hơn nữa... vị kia còn là huynh đệ của Hoàng thượng, tuy đã bị tàn phế nhưng cũng nên trấn an mới là tốt nhất. Dù sao trên đời cũng chỉ còn Tĩnh vương có tư cách chạm đến ngôi báu này...

- Hắn cần đến vài lời an ủi của ta sao? Ngươi nhìn hắn chẳng phải có Thánh nữ đương triều bảo vệ sao? Hắn bây giờ, còn oai phong hơn ta nữa!

- Hoàng thượng! Người là Cửu ngũ chí tôn, Tĩnh vương sao có thể so với ngài chứ? Hoàng thượng, người đừng tức giận làm tổn hại long thể...

- Ngươi không hiểu đâu. Không hiểu đâu...- Sở Hàn đứng dậy, bóng dáng cô đơn lùi dần về phía sau bình phong, thị vệ phía sau nhìn theo vị hoàng đế trẻ tuổi, không dấu vết nhíu mày...

- Tình hình với Nam quốc thế nào rồi?

- Hoàng thượng, đoàn sứ thần đã đi đến Tây thành, nội trong 2 ngày nữa sẽ tới Đế đô...  trên dưới đã căn dặn chuẩn bị đón tiếp xong xuôi!- Tô công công đem bức mật thư trong tay dâng lên. Người phía sau bình phong im lặng không nói gì.

- Tô Đức, ngươi đã từng nghe nói về y thuật của Thánh nữ chưa?- Sở Hàn bất ngờ lên tiếng làm hai người đứng ngoài đều giật mình.

- Hoàng thượng, Thánh nữ y thuật cao minh, nhớ năm đó, Thái hậu thập tử nhất sinh cũng là do ngài ấy cứu về, nói là cải tử hồi sinh cũng chẳng có gì quá đáng, không thể nghi ngờ năng lực của Thánh nữ...

- Phải! Người y thuật cao minh như vậy sẽ không thấy chết không cứu chứ?

- Đương nhiên còn phải xem cái mạng người cần cứu có đáng để Thánh nữ nhọc lòng không đã... Hoàng thượng... người...

- Ngươi nói mạng của trẫm có đáng giá không? Hả?- Âm cuối của Sở Hàn đột nhiên trầm xuống, thậm chí còn văng vẳng tiếng cười rùng rợn.

- Hoàng thượng thứ tội, nô tài đáng muôn lần chết! Hoàng thượng thứ tội...

Tĩnh vương phủ,

- Vương gia! Người trở về rồi...- Tề Việt tiến lên, nhận nhiệm vụ đấy xe lăn của tên nô bộc kia.

- Ngươi sao thế? Sắc mặt sao lại kém như vậy?- Sở Chiêu cười cười, nhìn đối phương.

- Ngài vào trong cung, nguy hiểm trùng trùng, ta sao có thể không lo?

- Ngươi quá cẩn thận rồi, năm năm trước hoàng huynh không giết ta, vốn là đã đánh mất cơ hội tốt nhất rồi! Trên đời làm gì có chuyện hối hận chứ? Huynh ấy sẽ không ngốc nghếch ra tay lúc này đâu!

- Nhưng còn Thánh nữ kia...- Tề Việt nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Sở Chiêu, tự giác nuốt những lời còn lại vào bụng.

- Tề Việt, năm xưa ngươi theo phụ hoàng ta, thật uổng phí công sức đào tạo của người...- Sở Chiêu bưng tách trà trong tay, thổi một hơi.

- Vương gia... ta là lo lắng cho ngài!

- Đủ rồi! Ngươi chí hướng to lớn, muốn hầu hạ Đế vương. Tĩnh vương phủ thật không xứng với ngươi! Chỉ cần ngươi muốn, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào! Ta không ngăn cản!

- Vương gia, ta phụng mệnh tiên đế bảo vệ ngài, ta là người của ngài. Sao có thể bất trung?- Tề Việt dập đầu, ánh mắt kiên định.

- Ngươi đứng lên đi, ta đương nhiên tin ngươi, có điều ngươi nên thu liễm tính tình một chút, đừng quá cố chấp! Hiểu chưa?

- Vâng...

- Thông báo ra bên ngoài... ta vừa trở về vương phủ liền đổ bệnh, đại phu thăm bệnh nói... uất ức quá độ, sức khỏe suy nhược cộng thêm kích động... hôn mê bất tỉnh...

-... Vâng...

- Đưa ta về phòng!- Sở Chiêu ngồi trên xe lăn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, trong tay vuốt nhẹ lọ thuốc được đóng cẩn thận, sau đó khép nhẹ hai mắt lại, không suy nghĩ thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro