Hôn & Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mềm mại chạm vào môi Lâm Kiều. Không phải cảm giác rực rỡ như pháo hoa, cũng không phải cái kiểu lành lạnh trầm trầm như cô tưởng tưởng.

Vân Thâm hôn chầm chậm, môi y không ngọt như người ta thường đồn khi các cặp yêu nhau, nó bình yên, ấm lạ như thưởng một tách trà.

Y thật sự hôn rất nghiêm túc, thực hiện đúng điều kiện. Có những tiếng xì xào, những cặp mắt, nhưng Lâm Kiều chẳng thể để ý, mắt cô mở to vì không tin được y thật sự dám thực hiện. Sau hơn 1 phút đồng hồ, YS buông cô ra, miệng chầm chậm cười, xoay người rời khỏi.

Có tiếng huýt sáo từ ai đó, chị Tiêu nháy mắt cười cười với cô. Bàn tay ai đó đặt lên vai Lâm Kiều, thần trí cô vẫn đang đập loạn, trái tim vẫn đập những nhịp liên hồi. Đường Kính đưa cô chiếc USB, lên tiếng:
"Được rồi lính mới, tỉnh táo nào. Nhiệm vụ đầu tiên của cô, hạn cuối tuần này, hi vọng cô không làm tổ chức thất vọng"
Dợm bước đi, y nói vọng lại "Đừng để đó là nụ hôn cuối cùng"

Lâm Kiều vẫn đứng bần thần, tim cô vẫn còn loạn nhịp.

----------------------
(Đây là vạch phân cách thời gian)
-------------‐---------
Trời đổ mưa. Dưới phố những chiếc dù đủ màu đã được bật.
Hòa vào dòng người là Lâm Kiều, cầm chiêc dù đỏ gụ. Cô đang quan sát cho lô hàng cuối cùng vào bãi, cũng là tự mình kiểm tra khu vực, để đảm bảo rằng tất cả theo tiến độ được định.
Nếu nhìn lướt, chẳng có ai nghĩ được cô nàng đáng yêu trong tà váy hồng nhạt lại có thể đang làm nhiệm vụ nguy hiểm. Nét mặt nhẹ nhàng, vui tươi, như người ta dưới mưa cầm dù dạo phố lãng mạn. Dưới dáng vẻ ấy là cánh tay đang được băng sơ bằng vải thô, cô đã có trận ẩu đả với băng nhóm khác khi lô hàng đang được giao dịch qua biên giới. Chiếc băng giờ thấm đỏ do không được sơ cứu đúng cách.

Tin !
Tiếng tin nhắn vang, cùng chữ K quen thuộc. Chữ K theo tên Lâm Kiều, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành, cô rẽ hướng vào một phòng mạch tư, chiếc tay đã đau nhứt đến mức khuôn mặt sắp không giữ được mà nhăn nhẹ.

Sau khi vết thương được băng bó, Lâm Kiều đặt 1 phòng riêng nghỉ ngơi, tâm trí cô bỗng mơ màng. Đã 1 năm trôi qua, Lâm Kiều giờ đây đã trưởng thành. Cô đã làm cho tổ chức với nhiều nhiệm vụ, thiên kim tiểu thư ngày nào giờ đây mỗi mảng đều tiến bộ, cho dù là học thức, võ thuật hay dáng vẻ đều vô cùng thu hút.
Chuyện tình cảm hiện tại với cô là rất tốt, tháng nào cũng sẽ có nhiệm vụ để làm, và giữ đúng lời hứa, mỗi 1 lần hoàn thành, Vân Thâm đều sẽ "yêu đương" với cô. Họ cũng làm những việc các cặp đôi thường làm, xem phim, đi dạo, ăn tối hẹn hò,.... duy chỉ có lần gần đây khi Lâm Kiều ngỏ lời muốn được gả cho y, y đã thật sự nổi giận mà chính cả cô cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cô yêu y, hơn 1 năm qua cô cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh y, dù cho y có lạnh lùng một chút. Và cô nghĩ mình đã sẵn sàng để tiến xa hơn. Lúc ấy y chỉ lảng tránh cô, và hứa sẽ dành 1 ngày hẹn hò cùng nhau vào cuối tuần. Chán nản, cô lại dần chìm vào giấc ngủ.

Nhắm mắt chưa bao lâu đã có tiếng điện thoại reng, mơ màng, Lâm Kiều mở máy.
"Nghỉ ngơi sớm thế" chất giọng trầm của Vân Thâm vang lên
"Có một nhiệm vụ này rất tốt cần em đảm nhiệm, làm xong chúng ta có thể cân nhắc điều kiện lần trước của em" vẫn là chất giọng ấy

Lâm Kiều mở mắt, đầu có chút choáng. Cô nhìn vào màn hình để chắc đó là y. Cái tên Vân Thâm hiện rõ, cô trao đổi với y thêm vài câu rồi cúp máy. Khoác vội chiếc áo khoác, cô rời giường, bắt xe quay về.

Trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro