Điều kiện yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Tiêu quả thật nói được làm được, cùng với sự trợ giúp của anh hai, cô cuối cùng cũng trở thành 5 người được chọn vào tổ chức lần này.
Phải nói cảm giác trở thành thành viên chính thức cứ lâng lâng như cái hồi cô đậu vào đại học vậy, cuối cùng cô cũng có thể tiến gần hơn với kế hoạch theo đuổi Vân Thâm của mình. Chỉnh lại tóc, cô đứng ở cửa chờ Vân Thâm, 1 tháng qua, cô gái nào đó đã nhớ người đàn ông tóc trắng không biết bao nhiêu lần.
" Đợi tôi sao ? "
YS bước ra với phong thái lành lạnh như thường ngày, cái phong thái đã cuốn lấy trái tim Lâm Kiều.
Nở nụ cười có chút đắc thắng, cô gật đầu, khẽ tiến đến gần y :"Có phải bây giờ "ông chủ" sẽ cho tôi cơ hội làm quen chứ"
Vân Thâm nhìn vào đôi mắt cô, nhàn nhạt đáp: " Được, giữ lời hứa với cô, hiện tại coi như chúng ta trong giai đoạn tìm hiểu"
" Vậy có phải anh nên chở tôi về bây giờ không"
Y thẳng bước, không ngoảnh đầu, vọng lại : " Tôi chỉ đồng ý chúng ta quen nhau, còn mỗi một yêu cầu yêu đương của cô, cũng cần điều kiện đấy "
-------------------------
" Nếu có thể trở đứng đầu trong kì huấn luyện lần này, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cô "
Lâm Kiều chỉ muốn buộc miệng chửi thề, cái tên này, thật cũng là không có chút nhân từ nào với phụ nữ. Đã bắt người ta chủ động, lại còn điều kiện này nọ. Tức giận, cô cũng phần nào đoán ra với tính cách của y, bị Ninh Tịch từ chối cũng rất đáng.

Tức tối là thế, nhưng Lâm Kiều cũng rất băn khoăn, vị trí đứng đầu ư, hơn chục năm đi học, qua ải đã là cả một vấn đề với Lâm Kiều, đừng nói chi là đứng nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định cầm máy gọi chị Tiêu

------------------------
Người ra đề vòng 1 là chị Tiêu, y hệt như đề bài hồi vòng loại, Lâm Kiều vượt qua được nhẹ nhàng.
Vòng 2 do Đường Dạ ra đề, cũng rất cơ bản là mấy đường võ, phô diễn một chút không làm khó được tiểu thư với ba đời cả nhà truyền thống võ học.
Vòng 3 của Đường Kính lại rất ư là kì quặc, trình bày theo nguyện vọng. Và Lâm Kiều đã vẽ, vẽ chàng trai mái tóc bạch kim mà cho dù có nhắm mắt cô cũng họa được, cô cũng không ngần ngại cho người khác biết, cô đúng là thích Vân Thâm, là cô đang theo đuổi anh
Tất cả trót lọt, vị trí của Lâm Kiều không khó đoán nằm đầu bảng. Lâm Kiều bây giờ quả là có chút tự tin, cô đã nghĩ yêu cầu lần này nhất định sẽ bắt Vân Thâm hôn mình trước mặt mọi người. Mỉm cười, cô bình tĩnh bước vào vòng huấn luyện cuối. Người ra đề, thế mà lại là Vân Thâm. Đề của Vân Thâm chỉ vọn vẹn 1 dòng : Hạ thủ Tiêu Tiêu.
Chị Tiêu đang đứng đó, những người khác tất cả đều đang đứng nhìn vào 5 thành viên mới, im lặng. Lâm Kiều đơ người ra tại chỗ. Làm sao có có thể ra tay với chị Tiêu cơ chứ, mà cho dù có thì cô cũng không thể nào hạ được chị ấy. Cả căn phòng cùng với tiếng im lặng dường như bất động, và rồi trong một phút giây, cô chợt thấy người bên cạnh mình nhào người tới sát Tiêu Tiêu, Lâm Kiều vội la lên : " Chị Tiêu, cẩn thận" Vậy mà mục tiêu của người đó không phải chị Tiêu, mà là người cạnh bên Tiêu Tiêu: Đường Dạ. Cuộc đọ sức không diễn ra quá lâu, Đường Dạ tóm được kẻ đánh lén. Là cậu chàng A Quý, đối thủ sát nút Lâm Kiều ở 3 vòng trước. Mọi người đờ mặt, Vân Thâm nhè nhẹ đứng lên, y vỗ nhẹ vai A Quý, "Cậu là người đứng nhất kì này " Nói xong y đứng lên bước ra khỏi phòng.
Lâm Kiều hụt hẫng, sao có thể như thế cơ chứ, cô vội bước đuổi theo Vân Thâm, cánh tay Tiêu Tiêu níu cô lại, chị cau này: " Tờ giấy đó ghi em hạ thủ với chị sao ?" "Dạ phải"
"Em có biết nguyên tắc số 1 của y là gì không ? "
" Y không thích ai cãi lại mình"

Tiêu Tiêu nhìn cô, Lâm Kiều thật chả biết cảm xúc của mình giờ đây là gì, vậy là mình đã thua rồi sao, cũng không phải lần đầu, nhưng sao lại khó chịu như vậy.

Tiêu Tiêu nhìn nét mặt thoáng thất vọng của Kiều Kiều, nghiêm mặt. Mấy giây sau chị phụt cười, đập vai cô nàng : "Này, đừng thế chứ, nhìn em thất vọng rõ quá đấy. Nói cho em biết, chủ trì chính buổi kiểm tra hôm nay là chị, chị chấm cho em nhất vì màn cuối đã "trubg thành với tổ chức", thế nhé"
Tiêu Tiêu nháy mắt với cô, bước những bước chắc chắn về phía cửa.

Mọi thứ diễn đến quá nhanh, cả người Lâm Kiều như không kịp tiêu hóa hết tất cả mọi chuyện.
Cô đờ người đứng lặng trong phòng tập.

Tiếng những bước chân, ai đó tắt mất đèn phòng tập. Xoay người bước ra, cô thấy chàng trai mái tóc bạch kim đứng tựa lưng vào cửa, khuôn mặt chẳng có nét nào đàng hoàng, nhìn cô cười cười
" Sao, đã nghĩ ra điều kiện yêu đương gì chưa ? "
" Tôi muốn hôn"
" Được"
"Môi"
"Được"
" Trước mặt tất cả mọi người"
YS cau mày, vài giây sau hắn gật đầu " Được"

Y sải những bước dài và gấp, tiến nhanh về phía cô, cúi người, cho đến khi Lâm Kiều lần đầu tiên nhìn thấy ngũ quan của anh cách mình ở gần như vậy, chỉ cần chạm khẽ là đã chạm vào nhau .
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro