Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở đây có 3 phòng, và bất cứ ai trong số các bạn ở đây làm sai, đều sẽ được tự phạt "
Tiếng Tiêu Tiêu sang sảng trong ngày huấn luyện đầu tiên, nghe nhắc đến căn phòng, mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau.
Ấy là những căn phòng đáng sợ.
Đường Kính đang đứng bên cạnh Tiêu Tiêu tay có chút rét, phải, có 3 căn phòng, mức độ kinh hoàng tăng dần, và anh đã có cơ hội tự phạt ở căn phòng đầu tiên. Cũng đã lâu lắm rồi, và dám chắc cả cuộc đời này Đường Kính cũng không muốn được có thêm cơ hội tự phạt như vậy.
Tiêu Tiêu cũng rét, mặc dù chưa lần nào được "hưởng" đặc ân từ 3 căn phòng nhưng nhìn những khuôn mắt tái ngắt bước ra từ những cánh cửa sau mỗi lần tự phạt, cô cũng cảm thấy rợn người.
Những khuôn mặt thành viên mới ngơ ngác.
Lâm Kiều đưa mắt nghiên cứu 3 căn phòng, lòng cũng có chút nhộn nhạo.
Cả khán phòng như chìm xuống, duy chỉ có một người đằng xa xa nhếch khẽ môi cười, Vân Thâm.
Căn phòng là cả một niềm kiêu hãnh của anh.

Trải qua 1 ngày dài, cuối cùng Lâm Kiều cũng vượt qua được vòng loại, ở vị trí cuối bảng, nói tốt thì không tốt, nhưng họa cũng là may, chỉ sợ chưa ra trận theo đuổi người ta thì liền bị đá ra khỏi cửa. Lúc chuẩn bị cất bước ra về, các cảnh cửa khi sáng lại như ám ảnh, Kiều Kiều thoáng dậm chân về phía đó. Có cái gì đó trong lòng bỗng cuộn lên, mơ hồ ...
" Không cần phải sợ nếu đủ tài giỏi " - Tiếng chị Tiêu lớn dần phía sau, nhếch miệng về phía Lâm Kiều " Cô em là người muốn theo Vân tiền bối hả ? "
Ngây ra một lúc, Lâm Kiều lấy lại vẻ tự tin cuả mình, gật đầu cười bảo tiếng "Vâng"
"Nhưng cô em còn quá yếu"
Tim Kiều Kiều bỗng chốc se lại, không nói gì
" Nhưng chị đây sẵn sàng dang tay giúp cưng một lần, thế nào "
Lâm Kiều khẽ quay sang người bên cạnh, nữ tính không hẳn mà nam tính thì cũng không thể gọi như thế. Người phụ nữ này vừa có chút gì đó thật gần gũi của phái nữ lại có nét gì đó mạnh mẽ nam tính đến ngạt thở.
" Vì sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro