Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như tĩnh lại mất mấy giây, Vân Thâm quay lại nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh, thấy cô cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Y không khó chịu với cái nhìn của cô nàng, nhướng mày tỏ vẻ có chút khó hiểu.
Người nào đó hôm nay tóc để xõa, mắt cô đeo lens xám, trang điểm cũng khá kĩ càng và người tỏa ra mùi nước hoa hơi đầm, Lâm Kiều không hổ danh tiểu thư danh giá, cô mặc kiểu váy hồng nhạt, nhìn thoáng qua cũng biết không phải cứ có tiền là có thể mua.
Chiếc đồng hồ trên tay khẽ điểm 20h, cảm thấy nhàm chán, anh lại mở miệng :
" Nếu đến chỉ để ngắm nhìn thì bước xuống đi "
Lâm Kiều mỉm cười, miệng liền không nhịn được móc lại y: " Quả là thiếu kiên nhẫn "
"Được rồi, tôi cá là anh cũng đã xem qua bảng danh sách thành viên mùa này, thế nào, ấn tượng chứ " cô nở nụ cười có chút cao ngạo
" Cũng chỉ là vòng loại " Y không quay lại nhìn cô
" Thế anh nói xem có phải tôi trở thành người của anh rồi, điều kiện kia chắc chắn thực hiện được ? " Đôi mắt xám tro nhìn gần lại anh hơn
Y khẽ nhếch môi, mở cửa xe , động cơ xe được khởi động
---------------------------------
[Nhà]
Lâm Kiều trở về căn hộ riêng của mình, ngồi thừ trên ghế.
Căn nhà này là do cô phải năn nỉ mãi mới được ông nội duyệt cho ở, mặc dù Lâm Gia vẫn luôn muốn cô ở cùng với họ để tiện bề chăm sóc. Nhưng cô không thích , cũng đã dọn ra ngoài được 1 năm nay.
Thân thể cô cuộn tròn trên ghế, cô mơ màng nhớ về câu chuyện cách đây 1 tháng.
Người đàn ông với mái tóc bạch kim đó, đã thu hút mọi sự chú ý của cô ngay từ ngày đầu tiên.
Thật ra cô chả quen biết gì với Ninh Tịch, cũng chẳng có dây rễ nào với nhà họ Lục, là do anh trai cô có mối quan hệ làm ăn với bên đó, nhàm chán nên dắt cô cùng theo, và rồi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết người đàn ông trầm ổn lành lạnh ngồi ngay bàn đầu dường như khiến tim mình thật lạ.
Lâm Kiều không tin vào câu chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và cũng chưa từng 1 lần theo đuổi ai, nhưng có sao, dù gì bây giờ cô cũng không có việc gì làm, theo đuổi 1 chàng trai nghe cũng rất kích thích.
Nghĩ là làm, cô đứng dậy đến ngồi cạnh người đó, và câu chuyện diễn ra thế nào hẳn bạn đọc đều biết.
Vốn dĩ suy nghĩ ban đầu của Vân Thâm dành cho cô gái này quả thật không sai, Lâm Kiều chính hiệu là cô gái trong lồng kính. Cô không biết nấu ăn, nhu đạo hay dung mạo cũng không nốt. Lâm tiểu thư học lực bình thường, chỉ thích vẽ vời, mặc dù gia đình truyền thống nhà võ nhưng do học hành chẳng nghiêm túc nên thứ võ ấy chắc chắn chẳng lọt vô nổi vòng trong.
Cô đậu vào vòng tuyển cũng là nhờ anh hai, người đã phá vỡ cái hệ thống bảo mật của YS. Thở dài, Kiều Kiều lấy bức tranh từ dưới bàn lên ngắm nhìn, bức vẽ với nét chì than, cả một mái đầu bạch kim như sáng lên, họa chàng trai trẻ đầy lạnh lùng bí ẩn

Tút ... tút ....
Chuộng điện thoại reo, Lâm Kiều giật mình khi thấy mình vừa ngủ quên đi, là tài liệu của anh hai gửi.
Lấy hai cánh tay lắc lắc cho gương mặt tĩnh táo trở lại, cô chăm chú nhìn vào file được gửi, đặt cho mình thêm 1 cốc cafe, đêm nay dường như rất dài
Phải, nếu muốn đậu vòng trong, người phá mấy cái rắc rối này, không ai khác chính là Lâm Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro