Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm ngó mặt vào sấp tài liệu mới với những thành viên chủ chốt của năm nay được Tiêu Tiêu chọn. Anh xoa nhẹ mị tâm, lướt qua tập tài liệu trên bàn, 20 thành viên trải qua vòng kiểm tra nghiêm ngặt để đến được với vòng huấn luyện cuối cùng

Rất tốt, Tiêu Tiêu quả là vẫn còn dùng được, khâu này để cô ấy làm thì quả yên tâm. Toan tính bỏ tập tài liệu về lại trên bàn, anh chợt thấy dòng chữ xanh ghi cái tên rất quen mắt : Lâm Kiều. À, chẳng phải cô gái mà tháng trước đã quấy rầy anh đó sao. Y xoay lưng ghế đối diện với cửa kính lớn đằng sau, ngạc nhiên vì trí nhớ của mình gần đây thật tốt. Lần đó, anh đã bước đi, chỉ để lại mấy câu : "Nếu cô có thể trở thành người của tôi, có thể xem xét, tôi không quen những người vô dụng " Hình như sau đó cô ta đã hét lên cái gì nhỉ , à, "tôi nhất định sẽ không thua Tiểu Tịch ". Nhếch nhẹ môi, Tiểu Tịch em thấy không, có người thích tôi, cũng rất có năng lực, sắp đánh bại em rồi.

Ở ngoài cửa có động, là tiếng hệ thống thông báo nhận từ Đường Kính. Đây là cái tên người mới cũng thuộc dòng dõi nhà Đường được anh nhận vào 1 năm nay, phải nói nếu 2 tên kia giỏi võ thì tên này cũng chẳng vừa, tuy có kém hơn 1 chút nhưng về các kĩ thuật và đặc biệt là chiêu chơi bẩn thì tên này nhất định đứng số 1

Cúi đầu chào YS, Đường Kính đặt lên bàn nội dung huấn luyện, hoạt động cùng các giấy phép tài liệu mà hồi nãy Tiêu Tiêu nhờ gửi vào giùm, đồng thời cũng để lại hệ thống bảo mật mới từ bộ phận kĩ thuật.
Nhìn thấy cái máy, anh quả thật đau đầu. Mặc dù hôm ấy đã buông ra câu nói lạnh ngắt với cô gái kia, cô ta tuy rằng không còn quấy rầy anh lúc ngoài đời, nhưng mỗi ngày đều gửi tin nhắn đều đặn, bất chấp là anh đổi thiết bị bảo mật gì cho tài khoản của mình. Bây giờ còn leo lên được vào danh sách tuyển chọn thứ 20, quả là rất thú vị. Ấy nhưng, ngoài mấy cái đó ra, anh chả cảm thấy được chút đặc biệt nào từ cô thiên kim này.
Đường Kính cười cười, nhìn lão đại nhà mình đang chằm chằm vào thiết bị bảo mật mới, y sau khi thông báo xong thì ở lại bàn với Vân Thâm một số hoạt động sắp tới đến tận trưa rồi ra ngoài

Tin, tin nhắn lại 1 lần nữa rớt vào tài khoản của Vân Thâm, vốn vừa thảo luận xong với Đường Kính, thuận tay anh mở ra xem cô gái nhắn những gì. Cũng không có gì khác so với mọi hôm, cũng là mấy câu kiểu : " Xin chào, anh đang làm gì thế ", "Anh đã ăn cơm chưa ", ....., chán ngắt. Tắt điện thoại, y mở máy ra cho thiết bị bảo mật hệ thống mới vào, cài đặt rồi đứng dậy ra ngoài, ngoài trời hôm nay dường như rất tốt.

Trời trở chiều, đầy mây, có lẽ lại sắp mưa đây. YS đang ngồi trong phòng họp cùng với những thành viên nồng cốt đã theo anh bấy lâu này, 10 con người, tuyệt đối trung thành và đầy tài năng (hãy bỏ qua cái tên Đường Lãng không đáng nói, dù hôm nay hắn cũng ở đây tham dự). Sau khi đã triển khai xong các nội dung cho 5 người đầu, anh cũng note lại lịch hẹn ngày mai cho mình, sau đó ghé qua phòng thiết bị của Anne nghe cô giới thiệu về mấy loại thuốc mới sáng chế được

Trời trở mưa, Vân Thâm lết thân xác của mình xuống bãi giữ xe dưới lầu, anh cần mấy viên thuốc giảm đau, bụng dạo này có phần hơi khó chịu. Bãi xe văng lặng, mưa đổ xuống đầy trời, bóng 1 người phụ nữa tựa lên xe anh. Trong 1 thoáng, anh chợt nhớ đến Tiểu Tịch. Anh bước đến xe mình và tựa lưng vào nó, lên tiếng trước

"Quả là hân hạnh cho tôi lại được gặp Lâm Kiều tiểu thư ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro