Theo đuổi Vân Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Títtttttt !!!

Ấy đã là cái tin nhắn thứ 16 bên hệ thống nhà YS chúng ta nhận được, từ một cô gái

Chuyện kể ra thì vốn chẳng có gì dài dòng

--------------------------------------------

Được, Vân Thâm anh thừa nhận từ trước đến nay, cảm tình của anh với Tiểu Tịch tuyệt đối là thật, dù cho nha đầu chết tiệt kia vẫn cứ ngu ngốc đi theo cái gia đình với dòng máu chảy 1 nửa trong con người của anh.

Nhưng anh thua rồi, thế nên khi được mời từ người anh em vốn chẳng có tí ưa mắt nhà họ Lục, y vẫn đi, dù sao qua mấy vụ gần đây, lần này di đám cưới của cô cũng chẳng còn là gì quá đáng ngại, anh quen cảnh cặp đôi này ân ái nhau rồi

Thế nhưng dường như có cái gì đó không đúng.

Với tư cách là đàn anh, người thân chẳng xa chẳng gần của Tiểu Tịch và cái tên họ Lục kia, anh được xếp ngồi ở dãy bàn đầu nơi hàng khách danh dự, và ngồi cạnh chính là một cô gái.

Thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nào đó mà anh chẳng nhớ nổi, nhưng người ta dường như không như thế. Cả 1 buổi, cô gái ấy cứ nhìn anh chằm chằm, và rồi đến khi tiệc tàn, đã níu tay anh xin cách liên hệ. Vân Thâm không rảnh để đi giải quyết với những cô tiểu thư lồng kính, và rồi anh bỏ đi.

Kết quả là hôm nay, 16 cái tin nhắn từ sáng đến giờ chính là những gì anh nhận được

Quả là có tài đấy, không phải ai cũng có thể mò ra tài khoản liên hệ cá nhân của anh, và cũng chưa từng có ai dám làm phiền anh như cô gái này cả. Ném điện thoại qua một bên , lười động tay chân, anh kêu Đường Dạ xử lí hộ (Chàng vệ sĩ giờ kiêm luôn IT:> )

------------------------------------------------------

Vân Thâm có thói quen mỗi sáng sẽ ló mặt ra khỏi căn nhà đầy hắc ám của mình mà đi bộ 1 vòng. Dạo gần đây trong nhà lại có thêm thành viên mới do Tiêu Tiêu nhận nuôi, và mặc dù chẳng yêu thương gì động vật, anh lại cảm thấy việc dắt chó đi dạo bỗng trở thành thú vui rất đáng xem xét, thế nên liền dắt luôn Đại Hi đi theo cùng mình.

Sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Mặc xong chiếc áo phông xám, xét thấy mái tóc màu bạc có chút hơi rối giờ đã đâu vào đấy, anh liền kéo Hi Hi ra khỏi nhà. Con chó nhỏ có vẻ không khoái hoạt động lắm vào buổi sáng, nó sủa oăng oẳng mấy tiếng rồi cũng nhấc được mấy bước chân ra khỏi cửa.

Quả là giống chó kì lạ, y thầm nghĩ. Khi chó nhà người ta hăng hái hoạt động, chẳng biết Tiêu Tiêu đã kiếm ở đâu ra cái giống chó không biết làm gì ngoài ngủ thế này. Anh nhất định sẽ sớm vứt cái giống loài vô dụng này đi sớm. Mãi nhìn Tiểu Hi đang lồm cồm lê mấy cái chân ngắn ngủi trên con đường buổi sớm, anh chợt nghe có tiếng bước chân ai thoáng chạy đến gần. Y dừng lại ngoảnh đầu, 1 cô gái. Cũng chẳng có gì đặc biệt, y tiếp tục đi

- Này, Vân Thâm tiền bối, sớm quên người ta thế ?

Vân Thâm ? Gọi mình sao, anh quay lại nơi phát ra tiếng nói, cô gái này .... hm... rõ ràng không quen ! (tội nghiệp chị ~~)

- Xin chào, tôi là Lâm Kiều, là người tối qua ngối cạnh anh tại bữa tiệc của chị Tịch

- À

-......

- Không biết anh có thấy tin nhắn của tôi sáng nay không nhỉ, xin lỗi vì sớm thế đã làm phiền nhưng vì phấn khích quá nên tôi không kiềm chế được mà nhắn luôn cho anh . Cô gái nào đấy bước lại gần, nụ cười nở trên môi đấy dịu dàng

Anh ngước nhìn cô từ trên xuống dưới, quả thật vẫn là không có gì đặc biệt, cao cũng không bằng Tiểu Tịch nhà mình, nước da cũng không trắng hơn, thần sắc ngũ quan này cũng có phần thua xa với Tiểu Tịch, lại còn ....... a, anh chợt thất thần, hình như Tiểu Tịch giờ chẳng còn là người của anh nữa. Nghĩ đến đầy, ánh mắt y bỗng có chút sa sầm

Lam Kiều nhận ra người bên cạnh có vẻ im lặng hơi lâu rồi, không mấy ngạc nhiên, cô lại tiếp tục cười nói :"Thế này nhé, là tôi muốn nói tôi cảm thấy rất thích anh. Cho nên tôi là muốn chủ động làm quen trước, không biết Vân tiên sinh cảm thấy thế nào nhỉ ? Cô nhìn sâu vào mắt anh, hỏi.

Anh không né tránh ánh nhìn của cô, và cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Dưới chân, Đại Hi đã bắt đầu dừng lại lăn lăn mấy hỏi sỏi trên đường. Anh nhàn nhạt mở miệng : "Vì sao ? "

" Em cảm thấy anh rất đặc biệt, cho nên rất muốn làm quen với anh, em cảm thấy mình tiêu chuẩn rất ổn nên cam đoan quen em anh sẽ không thua thiệt " Vẫn là nụ cười đó, Kiều Kiều cúi người vuốt vé chú chó nhỏ.

Hừ, cái đồ chó nhà mi gặp người lạ lại không sủa, cũng chả thèm liếc nhìn xem cái người đang vuốt ve mình là ai, vẫn đầy hứng thú với hòn sỏi ngu ngốc dưới chân mình

-"Tiêu chuẩn cao thế ư"- Anh nhướn mày hỏi, trên môi nở vẻ châm chọc biếng nhác

-" Truy cập được vào hệ thống nội bộ của tiền bối đây thì chắc cũng không tệ nhỉ" - Lam Kiều mỉm cười đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro