Chương 1. Đế Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ Vũ Trụ, Tổ Giới, Đế Đình...

"Tiểu Minh, đừng có trách ta, tuy rất yêu thương con, nhưng đây là kiếp số của con. Tuy ta là Tổ Thần, tuy ta có khả năng đỡ con qua một kiếp này, thế nhưng ta muốn con tự mình đứng lên kế thừa ta bằng chính khả năng của mình. Nam nhi Đế gia ta ắt phải đi lên từ trong nghịch cảnh, chứ không phải sống trong nhung lụa. Ta tin tương lai con sẽ hiểu điều đó. Và khi đó cũng là lúc gia đình mình sẽ lại được đoàn tụ...."

Tiếng nói trầm thấp, ôn hòa nhưng tràn đầy uy nghiêm vang vảng khắp tòa cung điện lung linh mờ ảo như tiên cảnh trong mơ.

Người nói là một thanh niên cao, có mái tóc dài trắng như tuyết, người khoác một bộ long bào, đầu đội Đế quan, ở đỉnh đầu có hai chiếc long giác sinh trưởng về phía sau gáy, bao quanh thanh niên là một làn khói mờ ảo che mất dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng từ giọng nói có thể nhận ra đây là một người rất trẻ, chỉ khoảng 20-24 tuổi khoảng chừng, thế nhưng thanh niên này lại là người không một tồn tại cấm kị nào không biết, không một vị chân thần nào không kinh, uy danh lừng lẫy Tổ Thần - Đế Thiên!

Trên tay cậu thanh niên trẻ đang bồng một bé trai, tuy còn nhỏ nhưng đứa bé có luồng một khí thế cực kỳ kinh người. Mỗi hơi thở của đứa bé dường như khiến cả không gian đều theo đó mà chấn động.

Trên đầu đứa bé cũng sinh trưởng ra một cặp sừng y như người thanh niên. Đứa bé có một mái tóc ngắn, xám trắng tinh khiết, xem lẫn là những sợi tóc đỏ rực như lửa, gương mặt mũm mĩm tinh xảo, nhìn thôi cũng biết là một thành phần sẽ làm chết mệt bao nhiêu cô nương sau này.

Đứa bé hiện đang ngủ rất say, hơi thở đều đều, khóe miệng treo một nụ cười như có như không...

" A Thiên, chúng ta làm như thế... có bất công với tiểu Minh quá không?! "

Người nói là một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt mỹ tới cực hạn, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến tâm hồn liêu xiêu, điêu đứng. Thiếu nữ có một mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt to tròn trong veo cũng đỏ rực như màu tóc, nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ, quanh thân có một hư ảnh Phượng Hoàng mờ mờ ảo ảo càng tôn nên vẻ đẹp nóng bỏng chết người của thiếu nữ.

Trên tay thiếu nữ hiện đang bồng một bé gái gương mặt mũm mĩm, mái tóc đỏ rực như thiếu nữ tuyệt mỹ, tướng mạo giống y đúc với bé trai mà thanh niên đang bế trên tay, chỉ khác màu tóc.

" Không, ta tin quyết định này sẽ không sai, thiên phú của tiểu Minh quá  khủng bố, nếu để nó trưởng thành trong phú quý thì ắt sẽ khó qua được Đế Tâm Hạo Kiếp, cho nên ta buộc phải làm thế, nếu muốn thành đại sự thì ắt phải trải qua vạn vạn đắng cay ngọt bùi..."

Thiếu nữ nghe thanh niên nói mà chỉ biết ngậm ngùi. Nàng cũng hiểu rất rõ điều đó. Nhưng bản năng của một người mẹ lại khiến nàng rất kháng cứ việc này... nàng chỉ mong sao con trai có thể có một cuộc sống thật bình yên...

" Thật khổ sở đứa nhỏ này, nó chưa kịp nhận thức đứa em gái sinh đôi của mình..." Thiếu nữ nhìn bé trai trên tay thanh niên rồi nhìn sang bé gái mình đang bế, nghẹn ngào nói. Đứa bé gái cũng đang ngủ rất say như  bé trai,  cái mũi cao nhỏ nhắn phập phồng lên xuống trông cực đáng yêu.

" Haizz... Ta phải nhanh thôi, không thì bọn chuột nhắt ngoài Không Bạch Lĩnh Vực lại đánh hơi đến."

Thanh niên thở dài một hơi thật sâu, sau đó đặt đứa bé trai lên trên một tảng đá lớn có vẽ đủ loại hình thù kỳ quái, những hình thù đó hợp lại thành một đồ án thần bí...

" Chúng ta có nhất thiết phải phong ấn hết thiên phú của tiểu Minh không?Thiếp sợ..." Thiếu nữ nói với người vẻ mặt đầy lo lắng.

" Nàng đừng lo, ta chỉ phong ấn tạm thời thôi, thời cơ đến thì nó sẽ tự giải khai."

"Với lại, ta cũng chỉ phong ấn một vài thứ năng lượng vô cực trong người tiểu Minh thôi. Những thứ năng lượng ấy quá tà dị, đến ta còn chưa thấy rõ bản chất của chúng... Hơn nữa ta cũng đã sắp xếp đầy đủ rồi,  nàng không cần lo lắng quá đâu."

Nói xong câu đấy, thanh niên nâng hai tay lên, đan chéo vào nhau, thực hiện một thủ pháp kỳ lạ. Một lúc sau, thanh niên bỗng chỉ tay vào đứa bé và nói dứt khoát:

" Phong!.."

Từng đạo từng đạo vòng xoáy kỳ lạ bỗng quấn quanh người bé trai, sau đó thu nhỏ dần và dung nhập vào thể nội đứa bé. Khí thế của đứa bé dần dần từ như mặt trời sáng loáng bỗng dần dần dịu lại, cuối cùng triệt để im lặng như người bình thường.

Trước ngực đứa bé bỗng xuất hiện một dấu ấn mờ ảo hình lục giác, ở mỗi đỉnh của lục giác có một con mắt đóng chặt trông rất tà mị..., cặp long giác cũng biến mất, đứa bé hiện nay không khác gì đứa trẻ nhân loại bình thường, mái tóc xám trắng tinh khiết cũng dần trở lên đen nhánh. Đôi mắt đỏ rực như liệt nhật cũng trở nên hắc bạch phân minh. Chỉ có mỗi dung mạo vẫn là cực kì đáng yêu, tránh xa hồng trần, không giảm bớt tí nào.

Thực hiện phong ấn xong, thanh niên đeo lên cổ đứa bé một cái vòng cổ có một viên ngọc khắc hình rồng, trên đó có khắc một chữ "Minh" tinh xảo, rồi dịu dàng nhìn đứa bé.

Sau đó, người thanh niên duỗi tay ra,  trên tay hắn bỗng xuất hiện một chùm sáng lung linh rực rỡ to khoảng một nắm tay, nhìn kỹ chùm sáng có đủ loại màu sắc, hỗn độn vô cùng. Chùm sáng vừa xuất hiện, cả tòa cung điện cũng bất chợt tỏa sáng rực rỡ.

Thanh niên cầm chùm sáng và đặt lên trán đứa bé. Điều kì lạ là chùm sáng vừa tiếp xúc với cơ thể đứa bé thì liền nhỏ dần, sau đó dung nhập vào mi tâm đứa bé. Bất chợt trên trán đứa bé xuất hiện một con mắt thứ ba. Con mắt vừa xuất hiện, một uy áp khủng bố bỗng xuất hiện, tràn ngập khắp tòa cung điện. Thế nhưng nó không hề khiến thanh niên và mỹ thiếu nữ cảm thấy gì cả. Chỉ thấy thanh niên trừng con mắt một cái thì uy áp khủng bố như thủy triều vội vàng rút lại. Đến bây giờ con mắt mới hiện ra chân thân. Toàn bộ lòng mắt chỉ có một màu đen, tròng mắt thì lung linh đủ màu sắc như chùm sáng khi nãy, từ tròng mắt có từng vết nứt lan tỏa ra lòng mắt, trông cực kì dữ tợn và khủng bố. Ở giữa tròng mắt có hỗn độn luôn phiên thay chuyển. Con mắt thứ ba xuất hiện làm cho đứa bé bớt một phần đáng yêu, thêm một phần sắc thái thần bí, quỷ dị, khủng bố,...

Con mắt xuất hiện không lâu, nó chỉ hiện ra trong chớp nhoáng, sau đó liền dung nhập vào trán đứa bé, chỉ để lại trên trán một dấu ấn mười phần mờ nhạt.

Làm xong hết tất cả, người thanh niên phẩy nhẹ tay vạch ra một vết nứt không gian đa chiều, sau đó đặt đứa bé vào. Nhìn thân hình bé nhỏ khuất dần trong vết nứt, thanh niên sâu kín nhìn cái vòng cổ có viên ngọc hình rồng trên cổ đứa bé rồi nói nhỏ:

" Chăm sóc Đế Tử cẩn thận, tiểu Hắc tử."

" Vâng lệnh ngài, thưa chủ nhân."

Chỉ thấy chiếc vòng chợt lóe lên trong chớp nhoáng rồi im bặt. Nhìn vết nứt đã khép lại hoàn toàn, thanh niên thở dài liên tục, còn vị mỹ thiếu nữ thì cứ chăm chăm nhìn vào vị trị vết nứt vừa khép, mắt ngấn lệ...

" Con trai, ta tin con sẽ làm được, bởi vì con là con ta, là người có thân phận tôn quý nhất tất cả Đại vũ trụ này..."

Nói xong câu đó, thanh niên bỗng chốc cười lên thoải mái :

" Ha ha, ta lo xa quá rồi, trên đời này làm gì có ai có thể gây ra nguy hiểm cho con ta chứ.. Ha ha...."

"Con trai Đế Thiên ta, rồi sẽ có ngày thay thế ta làm được điều đó, bằng thứ sức mạnh cấm kị đáng ra không nên tồn tại ấy... Không Bạch Lĩnh Vực đám tà mà, thời kì Hắc Ám của các ngươi đã giáng lâm... khặc khặc.."

Thanh niên quay sang một góc xa xôi trên bầu trời, nở nụ cười đắc ý đầy nham hiểm...

                     ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro