Chương 2. Nhập Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Cầu, Thế kỉ 21.

Một ngày này, Trái Đất vẫn xoay, Mặt Trời vẫn như thường rơi xuống nhân gian những tia nắng ấm áp. Khí trời mát mẻ trong lành mang theo chút ẩm ướt, lành lạnh của những ngày đầu năm. Mọi thứ tiếng ồn ào từ bát phương tám hướng hòa quyện vào nhau tạo nên một nền không khí nhộn nhịp, sôi động dù trời đang còn rất sớm.

Bỗng trên, trên nền trời lờ mờ của buổi sớm mai đột nhiên tối sầm, mây đen tràn ra bao phủ che khuất bầu trời. Chỉ trong chốc lát, cả nền trời khắp nơi rơi vào trong bóng tối. Từng tia từng tia sấm chớp màu đen lấp lóe trong các lớp mây như từng con Hắc Long dữ tợn gào lên vang trời, mọi thứ dần chìm vào trong hắc ám...

Tuy cảnh tượng kì dị là vậy, thế nhưng bất thường chính là mọi người dường như không một ai thấy được cảnh tượng kì dị ấy, xã hội vẫn luân chuyển, mọi thứ vẫn chuyển động theo quy luật tự nhiên của chúng, ồn ào và nhịp nhàng.

Đột nhiên, thời gian ngưng chuyển, cả không gian như lâm vào trì trệ vô hạn. Giữa lúc đó, trên nền trời đen kịt chầm chậm xuất hiện một đôi mắt to lớn dường như che kín cả bầu trời. Đôi mắt ấy chầm chậm mở ra, ở trong cũng là một màu đen kịt, sâu sắc, cổ lão như thâm không vô tận... Đôi mắt khẽ nhíu một cái, một giọng lẩm bẩm như có như không vang lên:

"Là nơi này sao... xác thực... rất thú vị. Cũng đã đến lúc để Đế tử tỉnh giấc rồi!"

Nói xong, đôi mắt to lớn chầm chậm khép lại, xã hội lại tiếp tục vận chuyển, hắc ám dần rút lui...

Như có cảm ứng, ở một số nơi thần bí trên Trái Đất, có một số người đã dần nhận ra được điều kì dị.

Quang Minh Quốc, trong một tòa giáo đường rộng lớn, trang nghiêm thần thánh, ở chính giữa có một bức tượng Thập Nhị Dực Thiên Sứ khổng lồ, uy nghiêm. Bỗng đôi mắt của bức tượng chợt mở, lóe lên tia sáng vàng kim. Trầm mặc một lúc, trong tòa giáo đường bỗng vang lên tiếng thở dài:

"Cuối cùng ngày này đã đến rồi sao... Có lẽ, mọi thứ nên bắt đầu rồi..."

Ở một ngọn núi vô danh nào đó, trong một tòa cổ trạch trông vô cùng cổ xưa, chợt có tiếng thở dài khe khẽ vang lên:

" Haha, xuất hiện rồi! Ta đã chờ quá lâu rồi..."

"Tiểu Bạch, cho Nhu nhi đến nơi đó đi."

"Vâng, đại nhân". Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài cổ trạch.

Sau đó, cả tòa cổ trạch bỗng chấn động nhẹ, sương mù dần xuất hiện, bao phủ mọi thứ, cả ngọn núi dần trở nên mờ ảo rồi biến mất như chưa từng tồn tại..

****************

Việt Quốc, Thanh Hoa thành phố, Thanh Sơn huyện, Thanh Điền thôn.

Khí hậu trong lành, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng kèn xe vang lên nhộn nhịp. Bắt đầu ngày mới, bầu không khí thật sự náo nhiệt.

Ngoài đồng, một số người nông dân đã bắt đầu mang ủng, đeo bao tay, ăn vội bữa sáng nhỏ rồi bắt đầu xuống ruộng.

Nhà chú Hải cũng thế. Hai vợ chồng chú Hải đã ra đồng từ rất sớm. Từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên gò má cả hai cô chú. Thế nhưng dường như không biết mệt là gì, hai người vừa làm việc vừa cười nói rôm rả.

"Năm nay bác Hai cấy nhiều thế anh nhỉ."

"Ừ, nhà ngoại bác í năm nay đi Nam hết rồi, nên bác cấy thêm để gửi vô đấy luôn. Nốt mấy cụm nữa nhanh đi em để ăn trưa. Anh đói quá hà."

"Khiếp, vừa ăn sáng xong, thôi làm đi ông cố."

Chú Hải và cô Thu đều xuất thân từ nhà nông, nên đã quen thuộc với đồng ruộng từ rất sớm. Chú Hải tên đầy đủ là Vũ Chấn Hải. Cái tên nghe thì rất oách nhưng hình tượng của chú thì lại rất thật thà, chất phác. Tuổi chú nay đã qua tam tuần. Hồi còn thanh niên do mải mê làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nên lấy vợ khá muộn. May sao vừa lúc gặp được cô Thu vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng. Không biết một người nông dân chất phác như chú dùng phép thần thông gì mà đã tán được cô Thu. Cả hai tìm hiểu nhau được sáu tháng thì quyết định đi tới hôn nhân. Hiện đã qua năm năm, cô chú đã có với nhau một đứa con gái rất dễ thương. Cả thôn từ đầu đến cuối ai cũng quý gia đình cô chú vì cái tính lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình.

Thời gian dần trôi, Mặt trời dần lên cao, những tia nắng chói chang vượt qua các tầng mây chiếu rọi mặt đất. Như thường lệ, nhà chú Hải nghỉ ngơi rửa chân tay, sau đó đem theo cơm trưa đã chuẩn bị trước ở nhà từ sớm ra tòa miếu hoang cạnh bờ ruộng tránh nắng để chuẩn bị ăn trưa.

"Nay nắng gắt thế cơ chứ. Hay chiều để muộn tí hẵng xuống ruộng anh à. Trời oi quá!"

"Ừ sao cũng được. Chuẩn bị ăn cơm đi em, anh đói quá rồi."

Bỗng nhiên, trong tòa miếu hoang quen thuộc mà hai vợ chồng vẫn thường xuyên ở lại vang lên một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng. Một con mèo trắng như tuyết bỗng vụt ra từ sau chiếc bàn thờ cũ, chạy đến bên cạnh cô Thu , cà cà khuân mặt nhỏ vào ống tay áo cô rồi kêu lên một tiếng duyên dáng.

"Đói rồi hả Min? Để từ từ ta cho mi ăn nghen."

Đây là con mèo Min mà cô Thu tìm thấy được cách đây 1 năm cũng ở trong tòa miếu hoang này. Ban đầu nó gầy gò ốm yếu lắm, còn bị thương nữa nên cô Thu đã mang nó về rồi cứu chữa. Sau đó bé Min ở lại nhà cô chú luôn, thi thoảng nó cũng trở về tòa miếu hoang này nằm thẩn thơ một mình.

Nhưng hôm nay thay vì nằm yên một chỗ mà chờ cơm như mọi ngày, bé Min lại kêu liên tục, cắn nhẹ vào tay áo cô Thu mà kéo kéo về phía bàn thờ cũ. Thấy vậy, cô Thu cũng cảm thấy kì lạ, hỏi:

"Sao vậy Min? Mi muốn dẫn ta đến đó á?"

Bé mèo chỉ meo lên một tiếng, sau đó nhảy khỏi tay cô Thu, chạy về phía sau bàn thờ, sau đó lại nhìn về phía cô, duyên dáng kêu lên một tiếng nữa.

Cô Thu và chú Hải nhìn nhau, rất ngạc nhiên. Cô chú biết bé mèo Min luôn luôn rất thông minh, hiểu chuyện nên rất yên tâm. Cô Thu đứng dậy rồi bước đến cạnh con mèo:

"Ồ, để ta xem mi tìm được gì nào!"

Min kêu một tiếng rồi ngồi xuống, nhìn vào cô Thu đang tiến đến với một ánh mắt rất linh động. Thi thoảng lại quơ quơ tay nhỏ chỉ về phía sau bàn thờ. Cô Thu đến bên cạnh nó, rồi từ từ ghé đầu liếc vào trong cái tủ đã bị mất cửa sau cái bàn thờ. Im lặng chốc lát, dần dần mắt cô trợn to lên, rồi  lại sững sờ vài giây, sau đó chợt la to lên:

"Anh Hải, anh Hải ơi! Đến đây mà xem này, nhanh lên!... Ôi thánh thần ơi!"

Chú Hải thấy thế cũng vội chạy đến bên cạnh vợ rồi vội vàng nhìn vào trong. Xuất hiện trước mắt hai vợ chồng là một đứa bé mũm mĩm đáng yêu chỉ tầm gần 1 tuổi, đang yên tĩnh nằm ngủ trong chiếc chăn nhung nhỏ quấn chặt, đôi mắt to nhắm chặt, miệng nhỏ khẽ mở ra, hiện nụ cười như có như không...

"Ôi đáng yêu quá mức hà. Ai lại lỡ bỏ rơi đứa bé đáng yêu như thế này ở đây cơ chứ!"

Cô Thu vội bế đứa bé lên rồi mang ra khỏi hốc tủ sợ bé khó thở, miệng lẩm bẩm mắng nhỏ. Quả thật là tội lỗi khi bỏ rơi đứa trẻ như thế này, hơn nữa đứa bé này còn đáng yêu như thế...

Kéo chiếc mũ nhỏ trên đầu xuống và tháo cái chăn quấn chặt trên người đứa bé ra cho khỏi nóng, một khuôn mặt bụ bẫm hiện ra. Thật sự đẹp đến mức yêu dị. Hai cô chú cứ thẫn thờ nhìn, mắt cô Thu tỏa sáng, bế đứa bé không muốn rời tay, yêu thích cùng cực.

"Mình nhận nuôi đứa bé này nha anh, thương quá à..."

"Được chứ sao không. Tội lỗi cho ai lại đem vứt bỏ đứa bé này ở đây vầy!"

Chú Hải có vẻ rất bất bình nói. Nghe xong, chợt chiếc vòng cổ hình rồng trên cổ đứa bé bỗng lóe lên một tia sáng có vẻ hơi chột dạ, rồi lại im lìm. 

"Ta cũng chỉ là nghe theo sự sắp xếp thôi mà aizaa.....". 

Dường như cảm ứng được điều gì đó, chú Hải bỗng cầm chiếc vòng cổ lên nhìn thật kĩ nhưng không phát hiện được gì...

"Kì lạ, sao lại thế nhỉ, rõ vừa thấy nó phát sáng mà ta.."

Cô Thu thấy thế cũng cầm lấy nhìn, rồi lật ra mặt sau, một chữ Minh tinh xảo được khắc rất tinh tế.

"Chắc là của người nhà bé để lại đó anh. Có chữ Minh nè. Chắc là tên bé đó. Giờ mình nhận nuôi rồi, mình cũng lấy tên đứa bé là  Minh nha anh. Để sau này người thân của đứa bé có muốn tìm lại con thì cũng dễ tìm được!"

Chú Hải cũng rất nhanh vui vẻ đáp lại:
"Được chứ em. Vậy thì cứ đặt tên của đứa bé này theo họ của ta đi. Ta tên Chấn Hải, vậy thì ta sẽ đặt tên cho con là Chấn Minh đi. Vũ Chấn Minh! Haha, có lẽ là ý trời, chúng ta đã có con bé Sóc rồi, giờ lại thêm đứa bé này nữa, thế là đã đủ một cặp Long Phượng rồi hahaha..."

Cô Thu cũng khẽ mỉm cười rồi nhìn đứa bé với ánh mắt đầy trìu mến:

" Từ giờ con sẽ có được sự ấm áp của gia đình. Chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt bé con à..."

Chiếc ngọc bội hình rồng lại lóe lên một cái. Chợt có tiếng khe khẽ từ sâu thẳm trong một chiều không gian nào đó vang lên:

" Đủ để chịu danh phụ mẫu của Đế tử, mặc dù chỉ là nhận nuôi, nhưng mệnh cách của hai người này cũng thật là cứng rắn. Không biết đã phải tu bao nhiêu đời... Aiza hai người nên cảm thấy may mắn đi..."

Nói xong, chiếc vòng cổ triệt để ảm đảm. Như bắt đầu chìm vào một cuộc nghỉ đông dài đằng đẵng.

                                                                             ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro