Chương 2: Luyện công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Người sống là người biết cố gắng. Người không biết cố gắng, là người bất hạnh hơn cả người chết."trích lời Hàn Dĩnh Ly.

Tu luyện của cô so với người khác có một chút bất đồng. Người ta sau khi qua thời kì luyện công thường sẽ chẳng bao giờ động tới võ học nữa bởi họ cảm thấy như vậy là không cần thiết. Nhưng cô thì khác, do có sẵn khiến thức công phu từ kiếp trước vì vậy việc luyện công đối với cô vô cùng có lợi. Luyện công có thể vừa nâng cao tố chất thân thể vừa có khả năng tạo căn bản cho tu luyện và công phu võ học của cô. Công phu của cô, tuy không thể nói là đệ nhất kiếm khách giang hồ song cũng có thể gọi là trác tuyệt, bởi vậy nếu không luyện là rất uổng. Huống chi vẫn có một số tình huống linh lực không thể sử dụng được. Cẩn tắc vô áy náy.

Như vậy cô dành cho một canh giờ Mão (1) buổi sáng để luyện công và luyện võ. 

Thật ra tu luyện vẫn còn quá nhàn so với luyện võ học. Võ học còn phải luyện lực và luyện chiêu thức. Luyện quả thật rất mệt, lại nặng nề song lại vô cùng tốt cho thân thể. Kể từ khi cô biết đi đã đầu luyện công rồi. Và kể từ ngày ấy cô chưa từng dính chút bệnh tật nào. Mà cơ thể cô cũng phát triển hơn so với trẻ nhà khác nhiều.  Cả con trai lẫn gái cùng lắm cao chỉ ba xích (2) mà cô thì đã đạt hơn ba xích rưỡi (3) rồi. Điều này làm cô vô cùng tự hào. Phải biết rằng từ kiếp trước tới kiếp này, chấp niệm về chiều cao của cô vô cùng mãnh liệt. Dù gì kiếp trước cô cũng đã đạt một mét bảy lăm, kiếp này chỉ có thể hơn chứ không kém được.(*)

Nhưng khác kiếp trước, kiếp này cô luyện công thiên theo dòng sát thủ kiêm đấu sĩ thay vì đấu sĩ toàn năng kiếp trước. Để cho dễ hiểu, hãy liên tưởng tới các game nhập vai ở hiện đại như Vương Giả Vinh Diệu, Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile,... Game chia ra là 6 dòng nhân vật chính: Pháp sư, Xạ thủ, Đỡ đòn, Đấu sĩ, Sát thủ, Trợ thủ. Mà sát thủ lại khắc chế các tướng "máu giấy" như pháp sư, xạ thủ. Mà ở Khuynh càn địa lục pháp sư đầy đường,  lựa chọn vị trí sát thủ là điều chính xác nhất. Hì hì, dù gì ở kiếp trước, bên cạnh là một thương nhân vạn người nể nang, cô cũng là một "net" không hơn không kém. Dẫu sao áp dụng chiến thuật game vào thực  tế cũng không phải là một chuyện vô pháp khả thi. Có lẽ kiến thức, mưu mẹo trong game của kiếp trước lại mang tới cho cô kinh hỉ kiếp này.  

Trong lúc vừa tập võ vừa suy nghĩ vẩn vơ thế, đã làm cô mồ hôi đầy mình. Nhưng không sao, như thế cũng tốt, có mồ hôi là sức khỏe cô có phát triển. Cô vừa thở hồng hộc vừa nghĩ có lẽ lát nữa phải tắm mới được.  Dù gì kiếp trước cô bẩm sinh đã có bệnh khiết phích nhẹ (4), tuy những năm tháng xã giao trên thương trường đã mài mòn bớt đi điều đó. Song những ngày sống an nhàn hưởng lạc ở kiếp này đã làm cô nuôi lại tất xấu năm đó rồi. Bệnh cần phải trị, nhưng không sao, chưa gấp.

------------

Trong lúc vừa thưởng thức bữa sáng ngọt lành, Đường Tịch đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Cô quyết định học vũ kỹ. Nhưng có một vấn đề rất lớn ở đây, cô không biết chữ. Chữ viết và tiếng nói ở đây hoàn toàn khác thời không nơi cô từng sống! Cô mất 5 tháng sơ sinh để học nói, nghe hiểu. Dù sao khi ấy cô cũng chỉ giám lẩm nhẩm học trong suy nghĩ, không dám lộ ra chút tiếng gió nào, dù sao thiên tài dễ bị đố kỵ, hàm nghi. Bởi vậy cô nén lại ham muốn học chữ của mình lại. Nên tới tận 5 tuổi cô vẫn chỉ mới biết được chữ đực chữ cái. Đọc văn thư bình thường may ra còn hiểu sơ sơ, còn mấy chữ nghĩa cao siêu trong thơ ca, binh pháp, vũ kỹ thì còn xa vời lắm. Nhưng mà, theo chính quy thì trẻ còn mười tuổi mới bắt đầu học viết. Đúng 15,16 đã thông văn thạo võ lại đúng lúc Trúc cơ trung cấp bắt đầu học vũ kỹ là vừa.

Thế nên ngày hôm này, cô quyết định sẽ ra ngoài tham gia chợ phiên, mua ít sách giấy Tuyên Thành về luyện chữ mới được. Lại mua thêm một ít sách luyện đan, về dược đỉnh về kiếm thêm thu nhập. Hàng tháng, mỗi tiểu thư, công tử trong phủ được cấp 100 lượng bạc. Một con số không hề nhỏ, quá dư dả để chi tiêu ăn mặc. Song đối với người tu luyện con số này chỉ vừa đủ dùng, chỉ dư dả mươi lượng bạc. Nhưng thân mẫu cô Tô Dĩ Mạt có cùng suy nghĩ với bao bà mẹ hiện đại khác khi tịch thu tiền lì xì. Dù gì cô cũng còn nhỏ không cần sử dụng nhiều như, vào tay cô lại lãng phí, có khi còn bị cẩu nô tài lạm dụng. Huống gì cô còn chưa tu luyện, lại thêm ăn mặc, dược liệu đã có phủ chu cấp, nên không thể đưa nhiều. Vậy nên hàng tháng cô chỉ có 25 lượng bạc tiêu dùng. Trước khi bốn tuổi cô sống cùng điện với Tô Dĩ Mạt, nên không có tiền tiêu dùng hàng tháng, nên đến nay cộng thêm tiền lì xì hàng năm may mắn chưa bị tịch thu cũng chỉ tích trữ được 468 lượng bạc. Cô chắc chắn rằng tương lai số bạc này đảm bảo chẳng nên trò trống gì. Dù óc thương nhân của cô qua năm năm cất trong phế tích, không dùng đến có hơi rỉ sét một chút. Nhưng tẩy đi một chút thì não cô còn sài ngon lắm. Bản năng từ kiếp trước tới kiếp này, cô muốn làm một đại tư bản vắt kiệt công sức lao động của nhân viên. Tiền, tiền, tiieền,... Ba thứ cô để ý nhất trong nhân sinh lần lượt là Quyền, Tiền, và sắc (mĩ nam tử, mĩ nữ tử).

Bởi vậy cô đang rất cần tiền.  Cô cần tiền để đầu tư kim sang đan dược cho tu luyện, mua nô lệ, nuôi ám vệ, kinh doanh, nói chung là cần rất nhiều. Số tiền trong tay thân mẫu cô khẳng định là không lấy được rồi, chỉ còn cách tìm từ nơi khác. Bởi vậy luyện đan là một lựa chọn không tồi.

Nào kể từ hôm nay, bắt đầu con đường kiếm tiền, làm nhà đại tư bản gian ác.

(1)giờ Mão: 5h-7h sáng

(2) ba xích: 1 mét

(3) ba xích rưỡi: 1 mét mười sáu

(4) bệnh khiết phích: bệnh sạch sẽ

(*): Lúc này Đường Tịch liên tưởng tới hiện đại nên dùng hệ thống đo lường hiện đại thay vì hệ thống đo lường cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro