Chương 3: Chợ phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống thì phải hưởng thụ. Mà đã không thể hưởng thụ thì tại sao phải cố gắng? Người sống trên đời mà  không biết cố gắng hay không biết hưởng thụ thì sống để làm gì?"- Trích lời Hàn Dĩnh Ly.

Sau khi dặn dò Tuyết Liên, bảo rằng cô ra sân sau tiểu viện chơi có hẹn cùng nhị tiểu thư chơi đùa. Nếu không có chuyện tuyệt đối không được làm phiền. Tuyết Liên khi ấy vâng vâng, dạ  dạ hứa hẹn sẽ không làm phiền rồi trưng ra khuôn mặt  ai oán, uất ức của tiểu tức phụ (1) tỏ vẻ tiểu thư bỏ nàng, kiếm vợ mới rồi. Khiến cô cạn lời, lông mày giật giật. Mà quả thật trước đó cô có hẹn  cùng Đường Sơ Nhất rồi, chẳng qua là nàng ấy bị Bạch di nương bắt tu luyện phải ở trong điện nên đành hủy hẹn. 

Lúc chuẩn bị dùng khinh công trốn khỏi phủ, cô nghĩ lại. Bộ dáng này của mình đi ra ngoài có vẻ không ổn lắm. Vì vậy cô quay lại phòng thay đồ. Cô mặc vào người bộ đồ của nam hài được Đường Sơ Nhất tặng để hù dọa nha hoàn trong phủ, lúc đó thì dở khóc dở cười nay thì tận  dụng được tối đa tác dụng. Giày thì lót thêm vài ba miếng vải độn chiều cao thêm được mấy phân. Ỷ thêm chiều cao sẵn có, cùng bộ y phục cô đã thành công hóa trang thành tiểu nam hài. Huống chi khuôn mặt cô thiên về nét đẹp trung tính, trên người lại có một cỗ ngạo khí, khí  phách. Quả thật, dù có nhìn kỹ tới đâu không tưởng tượng được đây là một tiểu thư của quý gia.Bứơc ra khỏi phòng đã là một bộ dáng của một tiểu nam hài cở bảy tám tuổi, con nhà nô bộc. Thầm khen cho kỹ năng hóa trang của mình lại lên tay, cô ung dung phi cước khỏi phủ thẳng đường tới chợ phiên náo nhiệt.

Giữa giờ Thìn, mặt trời đã lên cao soi rọi, chiếu sáng khắp nơi, kể cả những góc khuất tối tăm âm u và hẻo lánh nhất tạo ra sư náo nhiệt và năng động, đầy nhân khí nơi chợ phiên. Những gian hàng chứa đủ loại hàng hóa, nhưng con người mua bán trao đổi, những chiếc xe ngựa, xe bò đi lại ào ào, ... một khung cảnh hoàn toàn xa lạ ngư long hỗn tạp đối với một tiểu thư quý gia, hay là một con người hiện đại như cô không thể tìm thấy được ở thời không trước mang tới cho cô một vẻ choáng ngợp. Người cười kẻ nói, trao đổi ầm ỹ cả ra, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, hòa quyện lại thành một quang cảnh đông vui, từa tựa như bức tranh Thanh Minh Thượng Hà đồ (2). Quá là đẹp, một nét đẹp của sự dân dã, náo nhiệt nơi chỉ có riêng ở chợ phiên.                  

Ngắm cảnh chán chê, cô bắt tay vào việc chính. Bước vào nơi văn phòng tứ bảo, cô mua một xấp  giấy Tuyên Thành, vài cây bút lông, một nghiên mực bằng thạch đá, mực và cuốn sách luyện chữ cơ bản. Tổng cộng 2 lượng bạc, đắt nhất thì phải kể tới cái nghiên mực 1 lượng bạc. Tuy cái giá không mắc nhưng xót của cô lại nổi, thôi thúc ý chí kiếm tiền trong cô. Đấy là lí do và là ví dụ điển hình của câu "Càng giàu thì càng keo, càng keo thì càng giàu". Vì vậy cô lại quay lại, mua thêm một cuốn sách luyện đan giá 5 lượng bạc, con tim của cô tan nát bởi cái giá cắt cổ của cuốn sách, đúng lúc này chưởng quầy nhìn cô bằng ánh nghi vấn xen lẫn tò mò hỏi:

- Tiểu tử, cậu bé muốn luyện đan à? Cậu hình như mới tám tuổi thôi nhỉ? Đã tu luyện chưa thế, cậu bé bày đặt học đòi à.

Cô trả lời cho xong chuyện:

-Thưa không, cuổn sách công tử nhờ ta mua giùm. Xin thứ lỗ,i ta còn có việc. Tạm biệt.

Nói đoạn cô chạy lủi đi mất, loáng thoáng còn nghe phía chưởng quầy lẩm bẩm:" Tiểu chính thái, làm gì mà gấp gáp quá đi mất." Sau khi thoát được chưởng quầy nhiều chuyện, cô tiếp tục dạo bước trên đường phố chợ. Cô chợt đi ngang một cửa hàng bán ngọc sang trọng, quý khí. Định bụng mua ít ngọc về làm tụ linh trận, hỗ trợ tu luyện.Khi cô bước vào, đang có một cãi vã ầm ĩ xảy ra. Một cô nương xinh xắn nóng tính nói một quý công tử mang bộ dạng phách lối:

- Ngọc bội này ta mua trước, mọi người đều nhìn thấy. Ngươi đừng ỷ thế hiếp người.

Đây là một miếng ngọc bội xanh thẫm, được điêu khắc tinh xảo trông rất đẹp nhưng vì chất ngọc không quý nên chẳng đáng là bao. Nhìn quý công tử như gã chẳng thể nào để ý ngọc bội rẻ tiền này được, chẳng qua là gã đang kiếm cớ gây sự với tiểu cô nương. Ai nhìn qua cũng biết, chỉ là đang ngại phiền phức và nể mặt quý công tử kia thôi. Dù sao chuyện cũng không liên quan tới cô, cô cứ mua ngọc của cô. Quý công tử hét lên, hàm ý đe dọa rõ ràng:

-Ai thấy, ai thấy ngươi mua ngọc trước, có giỏi thì ra làm chứng cho ranh con này.

Mọi người được điểm danh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tỏ vẻ tỏ ta không thấy, ta không liên quan. Không khí căng thẳng đến cực độ, nước mắt của cô nương kia đã ứa ra rồi. Đúng lúc này cô lên tiếng:

- Chưởng quầy, cho năm viên ngũ hành huyền ngọc cấp 4.

Vị quý công tử gia kia đen mặt khi bị ăn bơ, chuẩn bị nháo lên thì bỗng có một cô nương khác nãy giờ đứng ở góc khuất, mang nét đẹp ngự tỷ bật cười, lên tiếng:

- Ha ha, thôi được rồi, ta làm chứng cho cô nương này mua ngọc trước.

Gã công tử hét lớn làm màu:

-Ngươi là ai, từ đâu ra xen vào chuyện của ta.

Ngự tỷ thong thả trả lời:

- Ngươi nói vậy là bậy bạ nha. Lúc nãy, ngươi có hỏi là ai thấy nên ta chỉ trả lời câu hỏi của ngươi nên đâu thể nói là bao đồng được. Đúng không nhỉ?

Gã ta đuối lý, thẹn quá hóa giận chuẩn bị làm màu tiếp, khoe khoang thân phận, thì ngự tỷ xinh đẹp kia tiếp chuyện:

- À, còn nữa ta là Diệp Ninh. Ngươi có ý kiến gì?

Gã nọ nghe thấy thế xụi lơ, nghiến răng nghiến lợi đáp:

- Dạ không, ta, ta không ý kiến.

Nói đoạn, gã tông cửa chạy ào ra ngoài. Lúc này tiểu cô nương kia nhận được ngọc bội, vui mừng cảm tạ Diệp Ninh và Đường Tịch. Xem kịch chán chê, vị chưởng quầy mới thanh toán ngọc cho cô:

-Năm viên huyền ngọc của tiểu công tử đây. Mỗi viên 60 lượng, tổng cộng 300 lượng bạc.

Trong lúc cô đang thầm tiếc rẻ, ngự tỷ Diệp Ninh đi ngang qua thì thầm vào tai cô:

-Tiểu chính thái, làm đẹp lắm, có duyên gặp lại.

Rồi nàng quay lưng bước thẳng lên lầu, để lại bóng hình và mùi hương phảng phất thấm đượm lòng người. Diệp Ninh, Diệp gia đại tiểu thư, trưởng nữ của đương triều tể tướng và Lại bộ thượng thư, bối cảnh không nông cạn tí nào. Ngoài ra, ấn tượng còn lại của cô chỉ là ngự tỷ xinh đẹp dữ dội vãi. 

À mà tính hướng của cô từ kiếp trước đã không bình thường rồi. Cô là song tính luyến, nói ngắn gọn là nam nữ thông ăn. Chẳng qua là cô thiên về nam giới thôi, đổi khẩu vị một chút cũng tốt. Nhưng có một vấn đề lớn, đó là cô BÂY GIỜ 5 TUỔI.

(1) tiểu tức phụ: người vợ nhỏ

(2) Thanh Minh Thượng Hà đồ:nghĩa là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh Minh" .là tên của tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc , trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro