Chương 4: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn trong bạn bè và bè trong bạn bè là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bạn là người chính mình có thể cùng trò chuyện, chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Còn bè là người chính mình có thể tin tưởng, giao phía sau lưng mình cho họ và ngược lại. Khi khó khăn hoạn nạn, bè là người chính mình có thể nương nhờ sự giúp đỡ. Mà bạn bè đúng nghĩa chính là người có thể chia sẻ ngọt bùi, đắng cay, đồng sinh đồng tử."- Trích lời Hàn Dĩnh Ly.

Cô vừa đi vừa nhăn mày đọc cuốn sách luyện đan. Rất may cho cuốn sách này không quá khó nhai. Dù gì cô đọc vẫn hiểu được phần lớn nội dung, phần ít còn lại thì bỏ qua cũng được. Chắc nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng thành phẩm đẩu nhỉ. Quầy bán dược ở đâu nhỉ, cô cần mua dược đỉnh,hoa cúc, tam thất, lý kì thảo,...  than để vẽ trận pháp nữa. Ôi trời không biết chúng nó tốn bao nhiêu tiền nữa. Tiếc tiền, tiếc tiền quá. " Ầm" Đúng lúc này, một thằng nhóc tám chín tuổi chạy từ đâu tới va ầm cô, rồi nó khóc raòa như vỡ đê, cô gắt nó:

- Đàn ông con trai đụng tí mà khóc sướt mướt như con gái ấy à?

- Ta, ta, ta,...- thằng nhóc cứ vừa sụt sùi, vừa cà lăm. Cô nhìn nó, bình tĩnh lại hỏi:

- Đệ làm sao, nói ta nghe?

- Ta, ta, ta bị lạc đường.

- Sao lại lạc đường?- Cô hỏi lại nó.

- Tỷ tỷ dặn ta phải đứng ở Ngọc Bảo Khang, nhưng hồi nãy có một thúc thúc (1) nọ chạy ngang qua bán mứt quả, ta thích quá chạy đuổi theo, đến lúc mua được mứt quả thì ta lại ở một nơi xa lạ rồi. Thế là ta mới chạy khắp nơi tìm tỷ, ai dè tông phải ngươi, ta xin lỗi. Híc híc, tất cả là tại thúc thúc bán mứt quả kia hết.

Cô ngẫm nghĩ, hồi nãy quả thật cô mua ngọc ở tiệm Ngọc Bảo Khang kia, có phải ngự tỷ xinh đẹp kia không nhỉ, thế này gọi là có duyên phận à. Cô hỏi lại nó:

- Đệ tên gì, tỷ tỷ đệ là ai?

- Ta tên Diệp Phong, tỷ tỷ ta tên Diệp Ninh.

Tuyệt, vậy là đúng rồi. Sau đấy cô mới bảo Diệp Phong:

-Được ta sẽ dẫn đệ tới chỗ tỷ tỷ đệ. Nhưng trước hết, ta phải ra tiệm thuốc mua chút đồ đã được không?

- Ta không chịu, ta muốn tìm tỷ tỷ cơ. Huynh phải dẫn ta đi.

Cô trầm giọng:

-Không thể, nếu ngươi muốn đi gấp, thì có thể tự đi, ta không quản, không thì ngươi phải chờ. Ta xưa giờ, chưa từng nói đùa. 

Khí chất cô rèn đúc bao năm trên thương trường tuyệt không thể giỡn chơi, Diệp Phong lập tức sợ run, thút thít:" Thôi được, huynh đừng bỏ ta." Cô nắm tay cậu dẫn đi. Trước hết mua đồ ở quầy thuốc, cô mua rất nhiều, để làm hỏng thì vẫn còn thừa. Ôi lại tốn thêm một lượng bạc nữa, xót của quá.

Khi đến Ngọc Bảo Khang, cô hỏi chưởng quầy:" Vị cô nương Diệp Ninh lúc trước đi đâu rồi."Lão chưởng quầy nhìn ta và Diệp Phong một lúc rồi mới trả lời:

- Diệp tiểu thư hiện ở tầng bốn lựa ngọc. 

Diệp Phong cực kì không thích ánh mắt xét nét của lão chưởng quầy, cậu sợ hãi run run nắm chặt lấy tay cô. Cô vỗ vai , an ủi tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của cậu:" Sắp gặp tỷ tỷ, có gì sợ?" Diệp Phong thoáng chốc thả lỏng, cô nắm tay dẫn cậu lên tầng bốn. Khi thấy bóng hình của Diệp Ninh, cậu cao hứng, chạy lại ôm chầm lấy nàng, kêu lên:

- Tỷ tỷ!

Diệp Ninh ôm chầm lấy cậu, mắng yêu hỏi:

- Nãy giờ cậu chạy đi đâu, bắt tỷ chờ, hả? Còn như thế nữa là sau này tỷ chẳng dẫn ra ngoài nữa đâu.

Diệp Phong phân giải:

- Tỷ tỷ, không phải tại đệ, là tại thúc thúc bán mứt quả mà, tỷ đừng trách đệ.

Diệp Ninh hiểu lầm, sầm mặt hỏi:

- Thúc đó bắt cóc đệ?

-Không, không phải. Là đệ thấy mứt quả ngon quá chạy theo mua, ai dè bị lạc đường. May nhờ huynh ấy dẫn đệ về đây, đệ không sao tỷ đừng lo.

Diệp Ninh nhìn theo hướng Diệp Phong chỉ thì thấy Đường Tịch, nàng gật đầu cảm ơn rồi quay lại dạy dỗ Diệp Phong:

- Cái này rõ ràng là đệ sai, đệ còn trách ai. Thúc thúc ấy cũng không dụ dỗ đệ, đệ lại không nghe lời tỷ chạy theo sự quyến rũ của mứt quả là đệ sai. Đừng đổ lỗi.

Diệp Phong đưa ánh mắt con nai tơ ngơ ngác nhìn về phía Đường Tịch, truy cầu sự giúp đỡ. Chỉ thấy Đường Tịch thoáng lắc đầu rồi nói:

-Đệ sai rồi, đường nhìn ta nữa. Sau này còn nhiều cám dỗ lắm, chút mứt quả cũng không nhịn nổi, tương lai nếu không sửa đổi thì tổ rước họa vào thân.

Diệp Phong nghe thế chỉ biết gật đầu thụ giáo, hứa hẹn sẽ không có lần sau. Nhưng ai nhìn cũng cũng biết cậu chẳng để vào đầu. Nhưng nhờ câu nói ấy Diệp Ninh nhìn Đường Tịch bằng ánh mắt khác hẳn. Diệp Ninh từ lần đầu thấy "cậu", đã cảm nhận rằng "cậu" rất đặc biệt. "Cậu" trưởng thành hơn nhiều so với kẻ khác. Đến tận bây giờ, nàng mới chính thức nhìn kỹ Đường Tịch. "Cậu" năm nay chỉ cỡ Diệp Phong nhưng dường như đã trải qua phong ba bão táp, sóng gió của cuộc đời, bề ngoài "cậu" nhìn thanh nhã thoát tục, ôn nhuận như ngọc, như sâu ẩn bên trong nụ cười, đôi mắt là một cỗ ngạo khí, tà mị, quân lâm thiên hạ. Đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm, khiến cho người ta huyễn hoặc, mê muội chết chìm vào trong đó. Nhưng chỉ cần người có hơi chút thanh tỉnh, lại sợ hãi và chán ghét tột cùng đôi mắt ấy, dẫu đó là đôi mắt đẹp, mị hoặc đến câu hồn đoạt phách. Nỗi sợ hãi, chán ghét ấy hiện tại đang là cảm giác sâu sắc nhất của nàng. "Người này quá nguy hiểm, chỉ có thể là bạn tuyệt không thể là địch"- đó hiện là cảm giác dữ dội nhất của Diệp Ninh lúc bấy giờ. Trẻ nhỏ thường nhạy cảm, Diệp Phong thoáng nhận thấy sự khác thường của nàng hỏi:

- Tỷ biết huynh ấy à?

Diệp Ninh lấm tấm mồ hôi, cười trừ đáp rồi quay sang nói chuyện với Đường Tịch:

- Tỷ không biết. À xin chào, như ngươi đã biết ta là Diệp Ninh, đệ ấy là Diệp Phong. Ngươi tên gì?

- Ta là Đường Tịch.

Đường Tịch tiện thể, kiếm cớ rủ rê cô uống trà:

-Diệp tiểu thư, chúng ta gặp lại đã là có duyên. Hay là thế này, ta mời cô nương đi tới quán trà đạo đối diện tiện thể dùng trà?

Diệp Phong thấy thế, giật tay áo Diệp Ninh trông mong nàng đồng ý. Diệp Ninh như vậy cũng không tiện từ chối liền gật đầu, nói:

-Đường tiểu công tử, nói thế sao được, hôm nay người đã giúp ta một đại công đức. Nếu vậy để ta mời đi.

Đường Tịch cũng không muốn vì làm màu trước người đẹp, mà lại tốn thêm một khoản tiền không nhỏ vì quán trà đạo hạng sang  phía đối diện nên liền đồng ý.

Trong cả quãng đường, Diệp Ninh mãi suy nghĩ về Đường Tịch. Nàng cảm thấy cái tên này rất quen, hình như là nàng từng nghe ở đâu đó thì phải nhỉ? Khi vào trong tửu lâu Diệp Phong nhanh chân chọn một vị trí góc nhìn tốt ở bên cạnh cửa sổ, vẫy tay với hai người. Hai người nhìn thế chỉ biết cười. Hình ảnh này của Diệp Phong đã đánh tan phiền muộn trong lòng Diệp Ninh.

 Đường Tịch gọi một ly trà Thiết Quan Âm, trong khi tỷ đệ họ Diệp chỉ lấy hai tách trà hoa hồng. Đường Tịch coi như thế, chứ kiếp trước cũng là một tay thưởng trà có hạng. Diệp Ninh cất tiếng hỏi để  giải đáp thắc mắc trong lòng.

- Đường tiểu công tử, ta gọi ngươi là Đường Tịch được không?

Đường Tịch phất tay hào sảng đáp:

-Có gì không được, tên ta là để gọi chứ có phải để cất ở nhà đâu, người ngại cái gì.  Bù lại ta sẽ gọi ngươi Diệp Ninh nhé.

Diệp Ninh gật đầu, tỏ vẻ không vấn đề:

- Tên ta là Diệp Ninh, Ninh trong ninh bình, yên ổn. Đệ ấy là Phong, phong trong cơn gió. Còn ngươi thì sao?

- Đường Tịch, Tịch trong tịch mịch, cô độc.

Diệp Ninh thấy mình đã đụng tới vấn đề nhạy cảm của Đường Tịch vì vậy yên lặng không hỏi nữa. Mà chính Đường Tịch cũng vô cùng khó hiểu khi chính cô có một cái tên như vậy. Dường như thân phận Đường Tịch mang theo chút gì đó sâu xa chứ không đơn thuần là Đường gia tứ tiểu thư. Diệp Phong thấy không khí không đúng liền đưa một  câu hỏi giải tỏa không khí:

-Chúng ta là người ở phủ Tể Tướng. Huynh từ đâu tới?

Cô cười đáp:

- Ta là người từ Vận Thành phiêu du tới Kinh đô có việc.

Vận Thành là một nơi tương đối xa so với kinh đô về phía Bắc

. Cô thầm nghĩ, mình nói dối vậy chắc không có sơ hở gì đâu nhỉ.

-Huynh đi một mình à? -Diệp Phong hỏi tiếp.

- Không ta còn một  người bạn đồng hành nữa. Có dịp ta sẽ giới thiệu với đệ. Nửa câu còn lại cô nói trong lòng:" Và dịp đó sẽ không bao giờ tới."

Ba người nói chuyện chán chê rồi kết làm bằng hữu. Đường Tịch chia tay họ rồi sải bước về phủ.

(1) thúc thúc: chú

(2) câu hồn, đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, khiến họ phải nín thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro