Chap 2 : Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm kể từ ngày hắn được sinh ra ở thế giới này .

Ở thế giới này hắn tên là Hàn Trường An

Sau 1 khoảng thời gian Trường An đã tìm hiểu được đôi chút về tình cảnh hiện tại qua lời những người xung quanh

Nơi đây là khu vực trồng linh dược của tạp dịch trong Thanh Minh Giáo , có khoảng ba khu vực như này

Cha mẹ hắn là nông dân sống phụ thuộc vào việc trồng linh dược giúp cho một vị chấp sự tên Lão Hoàng

Hắn đã cai quản ở đây được 236 năm vì là tu sĩ nên thọ nguyên của của hắn vốn vượt xa phàm nhân

Trong những năm này hắn cũng tìm hiểu được đôi chút về hệ thống

Hệ thống này cho hắn biết được thọ nguyên còn lại của bản thân cũng như toàn bộ sơ yếu lý lịch mà cơ thể này có hay người khác miễn người đó có cảm xúc bất kì với bản thân hắn

Tính Danh : Hàn Trường An
Tuổi thọ : 4/73
Tu vi : Không
Pháp khí : Không
Công pháp : Không
Thần thông: Không

Trong những năm này vì bản thân còn bé nên tạm thời hắn chưa có ý định tu luyện nhưng nhìn vào tuổi thọ của bản thân hắn cũng âm thầm thấy bất mãn

"Haizz ya chỉ có 73 năm thôi a , lão tử còn muốn sống nữa"

Còn một phần nữa là do lão Hoàng không muốn bất cứ ai dưới chướng mình bắt đầu tu hành vì trái ngược với tu sĩ Linh dược đối với phàm nhân như là thuốc độc nên hắn sợ khi có kẻ tu hành sẽ cố lấy trộm linh thảo của hắn để hỗ trợ tu luyện

Chính vì thế tất cả những kẻ có linh căn hoặc tư chất tốt nếu để hắn phát giác được hắn sẽ dẫn kẻ đó đi với danh nghĩa là thu làm đồ đệ

"Nhưng chỉ có lão tử mới nhận ra rõ ràng hắn ta muốn biến những kẻ đó thành lô đỉnh giúp hắn tu hành a" . Hàn Trường An cũng không dám nói cho ai chuyện này

Cũng phải nhờ hệ thống hắn mới biết mặc dù là tu sĩ Trúc Cơ nhưng lão Hoàng cũng đã sắp đến đại nạn nên mới dốc hết sức tu luyện để tránh kiếp

Hắn cũng biết nếu còn ở đây mà bị phát hiện có thể tu luyện chắc chắn sẽ phải làm lô đỉnh cho lão ta

Nên hắn cũng một mực không làm tu  luyện, hắn sợ mình chỉ vừa mới sống ở đây có mấy năm đã phải từ giã cõi đời lần nữa...

Nhiều năm cứ thế lướt qua bỗng một ngày cha mẹ hắn bỏ trốn khỏi đây nghĩa là đã phản bội Thanh Minh Giáo

Thật may lão Hoàng không những không so đo hay phạt tội hắn mà chỉ bắt hắn làm việc thay cho cha mẹ của mình chỉ có một điều khác là đỗ thiện cảm từ hai sao của lão giờ là độ thù hận một sao với mình

Hắn cũng không hận cha mẹ vì hắn biết họ cũng không muốn cả đời làm tạp dịch

Chỉ là hắn nghĩ "Tại sao ta đi đến đâu cũng gặp xui xẻo a" vừa nghĩ hắn vừa thở dài...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2