Chap 3 : Tạm Biệt Tông Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cha mẹ hắn rời đi Trường An được người hàng xóm chăm sóc

Ông ta tên Thanh Hậu vốn là một nô lệ trốn thoát được khỏi tay các gã buôn rồi bỏ trốn và nhận được sự che chở của Lão Hoàng nên đám người kia cũng không tìm đến nữa

Lại vài năm trôi qua Trường An ngày ngày phải làm việc bằng cả hai người để bù đắp cho vị trí của cha mẹ mình

Kèm theo việc không được tu luyện khiến hắn ngày càng không thể chịu nổi nữa rồi

"Ta không thể cứ mãi ở đây a, nếu cứ mãi đình chỉ tu luyện thì ngày chết của ta sẽ không xa a"

Bỗng lúc này trước mặt hắn hiện lên 1 dòng chữ : Phát hiện có ma tu cải trang lẻn vào doanh trại.

Ngươi có hai lựa chọn :

Lựa chọn thứ nhất : Ở lại giúp lão Hoàng đánh đuổi ma tu , sẽ nhận được độ thiện cảm cao từ lão Hoàng và được chọn con đường tu luyện

Lựa chọn thứ hai : Lập tức bỏ trốn bảo toàn tánh mạng sẽ nhận được độ thù hận 5 sao từ lão Hoàng và chọn con đường tu luyện

Đọc xong dòng chữ hắn mặt ủ mày chau hai hàm cắn chặt thầm chửi "Cẩu hệ thống cái này là ngươi hố ta a , nếu ở lại bị lão phát hiện thì ta chết chắc "

Suy nghĩ một hồi lâu hắn âm thầm đưa tay ra chọn mục thứ hai

"Cho dù phải nhận sự cừu hận của lão thì vẫn phải trốn đi thôi a , ở lại chiến đấu vạn nhất ta bị sát hại thì cần gì cái thiện cảm đó chứ "

Sau khi chọn lựa hệ thống hiện lên hai dòng chữ "Ngươi lựa chọn phương án thứ hai . Khai mở ra con đường tu luyện mới "

Ngươi thức tỉnh linh căn tư chất : Băng ,  Ám , Lôi (Tam Linh Căn)

Ngươi có ba sự lựa chọn :
Một : Kiếm tu
Hai : Luyện Thể
Ba : Pháp Thuật

Nhìn xong một màn vừa rồi hắn kinh hỉ

"Vậy mà ta lại có hẳn tam linh căn tư chất a , lần này lời to rồi .."

Quá vui mừng hắn chẳng thèm để dòng còn lại vào mắt cứ thế lăn lê bò toài dưới gốc cây cười ha hả đến lúc thấy cái miệng nhỏ phải run lên vì mỏi

Lúc này hắn mới chú ý đến việc mình phải chọn con đường tu luyện thì liền nhăn mặt suy nghĩ hơn một canh giờ.

Cuối cùng cũng đưa ra được kết luận hắn không chần chừ mà chọn vào mục kiếm tu

"Phải nếu chọn kiếm tu ta mới có thể ngự kiếm để bỏ chạy a , lỡ may bị truy lùng bởi hàng trăm tên đạo sĩ thì chỉ có ngự kiếm thuật mới cứu được ta a "

Nghĩ xong hắn tỏ vẻ đắc ý như thể mình đã lựa chọn rất đúng đắn mà tự gật cái đầu nhỏ

Thế rồi hắn không chần chừ mà lập tức thu dọn rồi bỏ trốn khỏi nơi đây

Vốn hắn đã không để nơi nhỏ bé này ở trong lòng vì trường sinh là con đường chỉ đi được một nên hắn không muốn có bất kể ai đi theo kéo mình ở lại nên hắn mới có thể vô tư trốn đi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2