Ngu ngơ công chúa một nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên chị Vui dúi vào tay tôi một bức thư. Chị thỏ thẻ:

"Em, em ơi. Em đánh điện tín cho anh Si giúp chị."

Tôi trố mắt, có bao giờ chị nhờ tôi gửi mấy cái điều riêng tư thầm kín này đâu?

"Sao chị không tự gửi. Hay là, đợi sang xuân, ảnh về, cũng có còn xa đâu."

Chị nhìn tôi, không đáp. Chị chỉ tay về lá thư, ánh mắt nghiêm lắm, như thể chẳng muốn tôi nói thêm một cái điều dư thừa nào nữa.

"Thì vâng, em gửi."

...

"Hoàng tử của em.

Bỗng dưng em nhận ra rằng, mưa không dành cho em. Một cái điều lạ lùng quá, nhưng là thật đấy. Em không được có mưa, những làn nước tí tách vun vén ở phía xa xa. Cũng chẳng được cái tiếng trời gầm, dẫu là âm vang hay là một làn khe khẽ...
Em chẳng có gì cả, cũng chẳng được làm cái chi chi.

Mưa chỉ dành cho anh, cho mỗi anh thôi. Ngỡ như đất trời duy mình anh được đắm mình trong cái dòng mát lạnh đấy. Như toàn cỏi đây chỉ riêng anh thôi được chìm trong mấy tiếng gầm, cơn thét. Còn em, em đây, em của anh đây, em nào có cái chi đâu. Em để lại cho anh tất cả.

Như cách một nàng tiên cá hiến dâng mình cho hoàng tử, hay là phù thủy xả mình cho chàng ngự lâm quân. Em cũng cung kính xẻ lòng mình vun vén nơi anh. Nhưng mà anh ơi, giọng hát mị người của tiên cá rồi cũng lụi tàn hay cái tình yêu của nàng cũng hòa tan nơi bọt biển. Còn em, em và em thôi, lòng em rồi sẽ chết, có lẽ mòn, sẽ héo hay chăng? Biển không thể giết em, hay giết cái duyên tình bé bỏng. Trời cũng chẳng thế xé em ra, hay là lửa, cũng nào đốt em thành tro cho được.

Duy chỉ một điều có thể giết em, một cái điều đơn sơ thâm kín.


Và lòng em còn cái điều chi đâu.

Cả đất trời nhường cho anh tất cả.

Một biển trời anh, muôn vẻ muôn màu

 Cũng có bao giờ cho em một ngã?

Một bức thư từ em gửi lúc sang thu,
Nào có đâu là một nàng công chúa nữa?"

Ngày 2, tháng 11, 2022.

Những ngày trời còn xanh.

Anh giận hờn vu vơ. Hai ngày sau là lần đầu đôi môi mình gặp gỡ...

Sinh nhật của em, chẳng bao giờ anh đón cùng em được nữa, trời xanh của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro