Văn chương là loài cởi mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn trích ngắn trong một câu chuyện cũng chẳng lấy làm dài

***

Bỗng dưng Sơn thấy lòng mình rạo rực. Cổ họng anh khát khô như kẻ lữ hành đã ngã mình trên hoang mạc được trăm năm. Ba tiếng trước, ông biên tập viên lỗi thời (Sơn gọi là thế, vì chao ôi, ông chẳng bao giờ hiểu thấu được văn chương của Sơn và xem đó là phù phiếm) phàn nàn với Sơn về quyển sách chẳng bán được bao nhiêu cả.

Nào ai muốn nghe mấy cái điều đấy. Gã cục mịch ấy với Sơn là một tên dốt văn dở chữ, anh hay hờn trách trong lòng là thế. Cái chuyện bán buôn thật là độc ác và xúc phạm tới nền văn học. Sơn thiết nghĩ, hãy xem câu từ như một lời ca từ tâm hồn người thi sĩ. Con người ta nên đón nhận nó một cách tự nhiên và theo lẽ thường tình sẵn có. Văn học phải sinh ra và len lỏi vào ngó ngách tâm hồn ta như mặt trời lên mỗi sáng.

Thế mới là văn chương. Sao lại đánh giá bằng những con số vô hồn được. Một là một nhưng cũng có thể trăm, là ngàn, là vạn dưới ngòi bút của Sơn. Chao ôi, thế mà họ phủ định những câu từ lãng mạn của Sơn bằng những thứ vô hồn không cảm xúc.

Đó là tội ác bất dung tha!

Nhưng rồi Sơn thẩn thờ, y khoác vội chiếc áo và bước thật nhanh ra khỏi căn trọ ọp ẹp. Y bắt vé tàu về vùng quê mà Sơn từng rời bỏ và xem là "mảnh trời hoang cũ kỹ". Những xa hoa và lộng lẫy của phố phường đô thị, giờ phút này đây là như phủi bỏ con người Sơn, tâm hồn của Sơn như một hạt bụi bẩn đáng khinh thường.

Sơn nghĩ thế làm Sơn hụt hẫng đến lạ. Thành phố hất hủi Sơn như Sơn đã từng chê bai chốn thôn quê thuở ấy. Nghĩ đến đó làm anh thấy tủi trong lòng, khóe mắt bỗng cay xòe lên. Nhưng rồi, Sơn lại thiết tha và hi vọng, Sơn xem thường những con số vô tri, nhưng chúng là một điều lạ lùng. Biết đâu, chỉ trong vài phút nữa thôi, tay biên tập lại gọi đến cho Sơn và hét ào lên rằng câu chuyện của Sơn đã là một cơn bùng nổ. Hàng vạn người đi tìm đọc từng con chữ của Sơn, họ đắm đuối, say mê trong từng lời văn của anh. Và tâm hồn họ rạo rực, họ tìm kiếm và thèm khát cơn đồng cảm của Sơn và những con người xa lạ ấy. Họ sẽ yêu, sẽ mê mệt và xem Sơn như một người tri kỷ của cuộc đời.

Nghĩ đến thế làm Sơn lại đắm mình vào những con số. Có lẽ đời người ta nên gói lại trong những phương trình toán học. Có lẽ vậy lại dễ sống hơn. Giả như việc đến đích của cội nguồn văn học là một phép toán đơn thuần nào đó, có lẽ Sơn cơ may vớ lấy được. Nó chẳng phải là điều cảm tính hay nguồn cơn bất chợt. Nó phải chắc chắn, đến và ở lại như một lẽ tất yếu. Nó phải là chuyện tất đúng, là quy luật cuộc đời.

Phải, giá mà sách của Sơn là thế. Những con chữ của Sơn phải là một thánh kinh cho người ta noi theo và học hỏi. Người ta nên mưu cầu nó, phải khát khao nó như là mê mệt một kẻ nào đó, nhấc cuốn sách đã đóng bụi của anh lên và đọc nó. Trời ơi, giá mà thế, giá mà có người nhìn thấy chữ của Sơn và hiểu được nó đôi phần. Sơn sẽ thấy một tình yêu cuộc sống. Ôi, Sơn ghét những con số ma nhưng cũng yêu nó đến da diết. Phải chi số cũng như những kẻ khờ khạo trong tình yêu, mặc sức cho người ta mắng chửi, rủa thề, nó vẫn đuổi theo người ta khôn nguôi.

Sơn thấy tâm hồn minh chia làm hai nửa bối rối vô cùng. Một cái lãng mạn vô ngần và một điều chi li tính toán. Sơn thấy như điên lên và trái tim xẻ ra làm hai bên chết lặng. Tim đập như tiếng đồng hồ tíc tắc, rồi lại tắc tíc, một cái dị thường đảo ngược khiến đôi tai của anh kêu ca sầu khổ. Đôi tai lùng bùng, rồi lại nghe một điệu ngân vang hay đến chết điếng. Đôi mắt của anh mờ lại như sương tháng hai, lại thấy trong vắt mây trời những ngày tháng sáu.

Rồi Sơn sẽ điên mất thôi, như những kẻ lầm đường lạc lối. Ví như bên Tàu người ta có kiếm hiệp, chà, si mê biết mấy. Kiếm hoành tẩu ngang tàng, tự do phóng khoáng như mây trôi nước chảy, bớ cái anh Lệnh Hồ Xung ấy...

Sơn khóc trong lòng, tên Xung nát kia lại là minh chủ võ lâm, người đời kính nể. Còn Sơn? Anh có gì đâu ngoài một kẻ vô danh tiểu tốt trên hành trình bán chữ. Rồi anh sẽ phai nhòa dần đi khi tay biên tập kia đã quyết định cắt bỏ anh, như đứa bẻ rời xa dây rốn và theo dòng chảy thời đại, chẳng bao giờ quay lại nơi chôn nhau ấy nữa.

Điều đó khiến Sơn buồn. Sơn cũng tự do, phóng khoáng lạ thường. Sơn thấy trong tâm hồn mình trào dâng những suối từ bất tận. Mấy ai được như là Sơn? Sơn căm thù cái điều đó, hà cớ chi Sơn lại chẳng có được một kẻ qua đường hay mơ cao xa, một người tri kỉ? Tâm hồn Sơn cởi mở, nhưng chẳng một ai nhìn vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro