Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rơi dày đặc, bao phủ lên khắp cảnh vật xung quanh một màu trắng ảm đạm ,trên phố tấp nập người đi lại, ai nấy đều ăn mặc ấm áp, bung dù che tuyết lớn, nhàn nhạt mà lướt qua nơi góc phố bẩn thỉu. Trong góc khuất tối tăm ấy, một đứa nhóc ngồi co lại, hai vai khẽ run. Tiết Đại Tuyết* gió lạnh thổi qua như cắt sâu vào da thịt, tuyết rơi ngày một dày, đứa bé chỉ mặc một bộ y phục rách nát, đi chân trần. Đôi bàn tay nhỏ của nó hiện lên vết chai sạn, đan xen vào đó là những vết thương, nó khẽ xoa xoa bụng- cũng đã hai ngày rồi nó không ăn gì. Một đứa nhóc mười tuổi, không cha không mẹ không nhà trong cái khắc nghiệt của thời tiết lê hai đầu gối đã mài tới rách xuống phố, bò trên đất nhặt lá rau mà một vị đại hán ném xuống đất. Mấy vị đại hán kia xúm lại, chỉ trỏ cười nhạo nó. Tiểu nhị thấy đứa bé này bộ dạng bẩn thỉu bèn đánh nó rồi vứt ra khỏi tiệm. Nào ngờ một bóng trắng xuất hiện, khẽ nghiêng dù che cho đứa bé. Nam tử bạch y giữ lấy cánh tay đang túm cổ áo đứa bé của tiểu nhị: " các hạ có gì từ từ nói sao phải động thủ với một tiểu hài tử ". Ngũ quan tiểu nhị dần méo mó, vặn vẹo kiểu gì cũng không thoát khỏi bàn tay của người kia. Nam tử bạch y một thân không nhiễm bụi trần, vừa nhìn đã biết là người không dễ đụng. Tiểu nhị đành hậm hực, ấp úng nói: " Xin...xin lỗi. Vậy là được chứ gì ". Người kia thu lực, buông tay tiểu nhị, không nóinhiều, khẽ quay đầu dẫn đứa bé đi mất.Đứa bé khi nãy bị tiểu nhị đánh, hai mắt hơi đỏ lên thoạt nhìn rất ủy khuất. Nhưng trong ánh mắt nó nhìn nam tử kia lại vô cùng trong sáng tựa như ngưỡng mộ cũng là hi vọng, đôi mắt ấy lấp lánh tựa như muôn vàn vì tinh tú, càng làm sáng lên gương mặt đã lem luốc của nó.                   
    " Thần tiên caca a ~~" - giọng nói trong trẻo, non nớt cất lên.
Quả thực người trước mặt nó đẹp tựa thần tiên, đẹp đến có chút không thực. Làn da trắng nõn tựa mỹ ngọc làm tôn lên đôi môi màu anh đào căng mọng, phía dưới môi có một nốt ruồi nhỏ. Sống mũi y cao, có độ cong rất nhu thuận. Mày ngài của y nghe nhóc con gọi như vậy khẽ nhíu lại, mắt phượng hơi mở lớn làm cho hàng mi dài khẽ rung. Nơi tròng mắt y không phải màu đen mà hạ xuống một màu xanh tựa lưu ly  làm cho gương mặt vốn thanh tú ôn nhuận mang thêm một tầng thanh lãnh tựa sương sớm.
  "Nhóc con không được tùy tiện gọi caca nha "
  "Không gọi là caca không lẽ gọi là thần tiên thúc thúc a. Như vậy thật không tốt chút nào " - hai bên má nó khẽ đỏ lên.
Y không tiếp lời, tùy tiện mua một chiếc màn thầu còn nóng đưa cho đứa bé. Nó cầm cái màn   thầu y đưa, khóe mắt khẽ đỏ, trước giờ chưa có ai đối xử tốt với nó như vậy. Nó cũng không nói nữa, cúi xuống chăm chỉ gặm màn thầu.
" Từ từ một chút không đủ có thể mua thêm". Y nói với đứa bé, thầm nghĩ: " Ăn một cái màn thầu cũng vui vẻ đến lợi hại như vậy thật là ngốc qua đi". Tâm tình y mấy ngày này không tốt nên mới xuống phố đi dạo một chút nào ngờ lại gặp được tiểu hài tử đáng yêu thế này.
Đứa bé gật gật đầu, ngửa mặt cười thật tươi với y, chẳng mấy chốc đã ăn xong màn thầu.
Y đưa khăn tay cho nó, nhắc nhở nó lau miệng. Nhìn dáng vẻ đứa bé y cũng đoán ra được hoàn cảnh của nó. Y mua cho đứa bé một đôi giày mới, cởi áo choàng trắng của mình choàng lên người đứa bé. Y đứng nhìn nó, trầm mặc một lát, quay người định rời đi thì một bàn tay nhỏ khẽ níu áo y lại.
" Ta phải đi rồi ".
".Caca có phải là đi bắt yêu quái như mấy vị hay bay tới bay lui trên trời không " - đứa bé nói. Nó không ngốc đến độ không nhận ra y làm gì.
  Y im lặng, xoay người xoa đầu đứa bé.
" Caca huynh cho ta theo cùng được không ta hứa sẽ ngoan ngoãn không gây phiền phức cho huynh đâu ". Nó ngửa mặt, tiếp lời " Ta không người thân cũng không có nhà đi với ai không phải là đi? Đi đâu không phải là đi? Caca cho ta theo được không" dường như sợ y sẽ ngắt lời mà từ chối nó, bàn tay níu vào vạt áo y càng nắm chặt hơn, nó nhìn y, mắt ẩn hiện ánh nước.
   Nhìn đứa trẻ này sắp khóc đến nơi rồi. Y không biết làm gì, chỉ bế nó lên vuốt nhẹ lưng nó. Người đứa bé làm bẩn y phục, y cũng không màng. Một người lạnh lùng vô tâm như y giờ bị tiểu tâm can sắp khóc này nung chảy rồi. Y nói- giọng nói có hơi cuống quít:
" Đừng khóc, ta đưa ngươi về, ta làm người thân của ngươi, được không"
Trên gương mặt thanh tú của y hiện lên vẻ ngây ngốc hiếm thấy. Nhóc con trong lòng y mừng quýnh cả lên, đôi mắt lấp lánh nhìn y tràn ngập sự vui mừng.
Y ôm đứa bé, không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười của ấy của y tựa như nắng xuân làm vạn vật xung quanh sáng bừng lên, mang lại tia hi vọng trong sự tuyệt vọng cho đứa bé. Khăn tay y đưa vẫn giấu trong ngực áo, như ở đó tiếp sức mạnh cho đứa bé ngây thơ kia.
   " Ngươi tên là gì ?"
   " Vương a " - nó trả lời.
   " Chỉ là Vương thôi sao ?"
   " Vậy gọi là Vương Nhất Bác được không ?". Giọng nói của y từ trên đỉnh đầu nó truyền xuống.
  " Ta rất thích tên này a " - Vương Nhất Bác dụi mặt vào lòng y, một lát sau đã ngủ mất.
   Tuyết vẫn rơi, dưới tán dù trắng, y ôm một đứa bé, đẹp tựa mỹ cảnh, cất bước về phía trước. Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc ấm áp lạ thường
   " Chúng ta đi .... ta đưa ngươi.....
                         .                            ........ về nhà "
 
______________
Tiết Đại Tuyết : 1 trong 24 tiết khí của Trung Quốc ,lúc ấy trời rất lạnh và có mưa tuyết lớn
<< fic đầu tay có chỗ nào không ổn mong mọi người thông cảm ạ

<< một số những chiếc hình minh hoạ ạ
Cr ảnh : Động Đu Đưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro