Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhíu mày, hàng mi khẽ rung, từ từ mở mắt. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua hàng mi dày chiếu thẳng đến đồng tử, nó khẽ nheo mắt lại .Nơi này là ở đâu ? Đúng rồi ! Hôm qua nó gặp được một người rất tốt, còn đưa nó về đây nữa. Trong kí ức mơ hồ của nó bờ vai kia gầy, mảnh khảnh nhưng rất vững chãi, vòng tay y ôm lấy nó thật dịu dàng, ấm áp. Trên cơ thể người kia là mùi hoa mẫu đơn nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu. Nó nâng tay che bớt đi ánh sáng mặt trời. Nó đang ngồi trong một căn nhà trúc đơn sơ. Y phục trên người nó đã sớm đổi thành y phục màu xanh rất bắt mắt, chân tay và mặt cũng đã được lau rửa qua làm nổi bật nên nét anh tuấn trên gương mặt còn chưa hết nét ngây thơ. Đứa trẻ này rất anh tuấn, đôi mắt đen sáng rực, làn da có phần nhợt nhạt, tuổi nhỏ nhưng cả người toát lên một loại khí chất rất đặc biệt.

Vén vạt áo trắng, khẽ đẩy cửa vào phòng Tiêu Chiến cắt đứt những suy nghĩ  mông lung của đứa bé. Vương Nhất Bác vội chỉnh lại đầu tóc, cười với y một cái, gãi gãi đầu nói :

" Hôm qua là ta ngủ quên mất, phiền caca phải bế ta rồi "

Y " Ừm " một tiếng, lại nói thêm :"Ngươi dậy rồi thì chuẩn bị một chút. Chúng ta đi gặp chưởng môn "

" Chưởng môn? Đó là ai vậy? Gặp vị đó làm gì ? " Vương Nhất Bác ngờ vực.

" Làm lễ bái sư " - Y nhàn nhạt trả lời. Bổ sung thêm: " Gọi sư tôn, không phải caca"

" Sư tôn? Người thật sự nhận ta làm đồ đệ sao ? " Vương Nhất Bác vui đến suýt lăn xuống khỏi giường trúc. " Vậy.... sư tôn có thể cho ta biết tên của người không ? "

" Ta họ Tiêu tự là Chiến "

" Ồ " hai mắt nó sáng lên thầm khắc ghi cáu tên này.

Y buông vạt áo ngồi xuống bên trường kỉ, nhẹ nhàng kiểm tra những vết thương trên người nó- Hôm qua lúc y lau người cho Vương Nhất Bác thấy hài tử này còn nhỏ trên người đã chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến những vết thương của nó đã được bôi thuốc, băng bó rất đẹp mắt. Nhìn đứa bé mới gần 10 tuổi người đầy vết thương trước mắt, y có hơi hạ giọng, xoa nhẹ đầu nó, hỏi:

" Làm sao lại bị thương nhiều như vậy "

" Bị .... bị ...người ta đánh " Vương Nhất Bác ngại ngùng có phần ấp úng đáp lời.

" Từ giờ sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa ". Vành tai y đỏ lên nhưng trong giọng nói là thập phần kiên định.

---------------------

Ăn uống chuẩn bị xong xuôi, y đưa nó đến gặp chưởng môn của Linh Dương phái.

Trên đường đi y nói cho Vương Nhất Bác nghe một số thứ - những thứ mà sau này nhất định sẽ quen thuộc với nó :

" Nơi đây là Linh Dương phái - một trong thập đại môn phái của Tu Chân giới. Môn phái chia làm 5 điện chính ứng với : kim, mộc, thủy, thổ, hỏa. Đứng đầu mỗi điện là một vị trưởng lão. Nơi ta sắp đến là Linh Dương điện cũng là nơi ở của chưởng môn. Chưởng môn họ Ninh cứ gọi Ninh chưởng môn là được".

Hai người họ dừng lại trước một cửa điện rộng lớn sừng sững uy nghiêm. Bậc thang bước vào điện trải thảm nhung đỏ, hai bên trồng những đóa hoa muôn màu rực rỡ. Bước vào điện là một không gian rộng lớn tinh tế mà không phô trương, thẩm mĩ vô cùng tốt.

Trên ghế tọa là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tuy nói là trung niên nhưng nhan sắc gìn giữ vô cùng tốt, thoạt nhìn chỉ như gần ba mươi, tuổi tác đoán ra cũng là do khí chất từng trải của người dày dặn kinh nghiệm. Gã từ trên ghế tọa bước xuống thềm ngọc, nói với bóng trắng vừa bước vào điện :

" Ai da, Bách Chiến trưởng lão hôm nay lại đích thân tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì đây "

Ninh Vĩnh An nói đùa, nhìn y cười thật tươi.

"Mang người đến muốn làm lễ bái sư"-Y nhàn nhạt đáp lời.

" Ngươi thật sự muốn nhận nhóc con này làm đồ đệ ?"

Y không nói chỉ khẽ gật đầu.

Ninh Vĩnh An tiến tới, nhìn nhìn thằng nhóc đứng sau lưng Tiêu Chiến.

"Ê. Ngươi nhặt được nhóc con này mặt mũi không tồi nha. Để ta kiểm tra linh lực cho nó"
Ninh Vĩnh An nhận xét, giơ vuốt định bắt mạch cho Vương Nhất Bác. Ai biết tay còn chưa chạm được vào thằng nhóc đã bị Tiêu Chiến chặn lại : " Ta kiểm tra rồi ". Mày y khẽ nhíu lại.

" Kiểm tra rồi thì thôi ngươi đột nhiên hung dữ với ta làm gì " Ninh Vĩnh An cảm khái.

Lễ bái sư nhanh chóng diễn ra. Y đưa Vương Nhất Bác về Thuỷ Linh điện. Kim đan của y chủ yếu là Thủy linh- nguồn linh lực này từ lúc y sinh ra đã có phần cường đại, mất kiểm soát. Y là một trong thập trưởng lão - người đứng đầu Thủy Linh điện. Kí túc xá của môn sinh không phù hợp, y để Vương Nhất Bác cạnh bên mình, ở lại nhà trúc cạnh Lam Thất của y. Đây là nơi ở riêng của y- Mẫu Đơn trang.

Y không thích náo nhiệt, nơi y ở là một ngọn núi tách biệt với khu của môn sinh xung quanh còn bày kết giới, vô cùng yên tĩnh. Sơn trang trồng rất nhiều Mẫu Đơn hầu hết là màu trắng xen kẽ vào trong trùng trùng điệp điệp những cánh hoa màu trắng ấy là những cánh hoa màu tím nhạt. Mỗi cánh hoa tựa như hồ điệp vô cùng mong manh nhẹ nhàng lại rực rỡ đẹp đẽ tựa như chỉ chạm vào sẽ tan biến. Hương hoa thanh thoát tràn khắp không gian len lỏi vào từng giác quan của con người. Vương Nhất Bác nhận ra đây chính là mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của Tiêu Chiến. Một cục bông trắng lăn tới cọ cọ vào chân nó, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vui mừng reo lên;

" Sư tôn, sư tôn ở đây có thỏ này. Oa, thật sự rất nhiều thỏ nha "

Nó cúi xuống, tầm chú ý đều đặt lên mấy quả cầu tuyết tròn ủng trên đất.

Y khẽ bật cười, nghĩ đứa nhỏ này cũng thật ngốc rồi : " Từ giờ đám thỏ này giao cho ngươi chăm sóc. Giờ ngươi đi nghỉ chút bữa trưa ta tới "

Y đưa Vương Nhất Bác đến nhà trúc nhỏ cạnh cây sơn trà. Y quay người định trở về lại thấy Vương Nhất Bác níu lấy y.

"Còn chuyện gì sao "

" Sư tôn ..người thật tốt nha cho ta nhiều thứ như vậy. Ta .... ta có thể làm gì cho người không?" mặt Vương Nhất Bác đỏ ửng nói cũng không còn lưu loát. Y ngắt một quả sơn trà đưa cho nó :" Tiểu tử thật ngốc a ~ ta là sư tôn của ngươi, đó là điều ta nên làm".

Sau đó quay người bỏ đi. Nụ cười khẽ trên môi kia cũng dần biến mất thay vào đó là sự đăm chiêu, y khẽ thở dài.
* Bách Chiến Thần Quân là tên giang hồ của Tiêu sư tôn ạ. Trong môn phái sẽ gọi là Bách Chiến trưởng lão
<<< tha thứ cho sự dặt tên một cách ngu dốt của em ạ >>
(灬º‿º灬)♡

<< hoa mẫu đơn ạ. Em bị ume sự đoan trang của hoa này

Thả nhẹ chiếc ảnh bạch y ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro