Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, y xưa nay không thích gần người khác, lần này lại nhặt một đứa nhóc vô danh về, còn nhận nó làm đệ tử thân truyền. Chuyện này gây nên một trận tinh phong huyết vũ trong giới huyền môn. Y là ai chứ, là Bách Chiến Thần Quân, là một người cao không thể với, đến bậc chưởng môn như Ninh Vĩnh An vẫn phải nhường y năm phần, là người mạnh nhất bách gia huyền môn. Việc này, y cũng không hiểu nổi mình, từ khi gặp Vương Nhất Bác y đã cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, lại cho y cảm giác muốn chở che bảo hộ nó.
  
Nhân gian truyền miệng Bách Chiến Thần Quân vẻ ngoài nhu hòa, tâm lại tĩnh như thủy, lạnh tựa băng. Bản thân y luôn mang một vẻ ôn nhu, lại như có băng sương phủ quanh, không nhiễm hồng trần.
   
Y nhận Vương Nhất Bác về dốc lòng dạy dỗ. Không phụ công y, Vương Nhất Bác thiên phú cao lại rất ngoan ngoãn, học võ luyện kiếm đều rất giỏi, chẳng bao lâu đã mở được kim đan.  
--------------

Tiêu Chiến ngồi trên bàn đá trước cửa nhà trúc cẩn mẩn dạy Vương Nhất Bác viết chữ. Nét chữ của y như rồng bay phượng múa vừa thẳng vừa đoan chính. Nét chữ của Vương Nhất Bác lại như giun dế vừa loạn vừa khó coi. Y nhìn một lát, thầm cảm thán trong lòng liệu ngoài y ra thì còn ai có thể đọc được chữ mà đứa nhỏ này viết ra. Vương Nhất Bác ở Mẫu Đơn trang được 1 tháng, tu vi tiến bộ lớn chỉ có chữ viết từ ngày đầu tiên đã không thay đổi. Nó gãi đầu nói :

" Sư tôn, xin lỗi, cái này thật sự khó quá, ta làm không được"
 
Y không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cầm tay nó, dạy lại từng nét chữ.
 
Vương Nhất Bác từng lưu lạc bên ngoài nếm trải đủ khổ cực. Nó hiểu là ai mang nó về, cho nó một cuộc sống như hiện tại. Sư tôn đối tốt với nó, nó liền mang người trở thành niềm tin trong lòng. Nó muốn trở nên mạnh mẽ để bảo hộ người.

Tiêu Chiến lại luôn hướng về thế nhân, một lòng đoan chính cứu người giúp đời. Đó cũng là tâm niệm của vị sư phụ đã mất tích của y. Y từ nhỏ đã mạnh mẽ lãnh khốc tu vi cao cường, là tấm gương trong môn phái. Cũng vì vậy mà y luôn giữ thẳng tấm lưng nhỏ, tập làm một người đoan đoan chính chính, bỏ đi những mong muốn của mình. Năm ấy, Lâm Trường- sư tôn của y có ba vị đồ đệ, người nào cũng kiệt xuất. Năm ấy sư phụ xuống núi ngao du từ đó không thấy trở lại. Để lại ba vị đồ đệ, sau này một người là Ninh Vĩnh An, muội muội của ông là Ninh Kiều, và y.
 
Y xưa nay cường đại, luôn dựa vào bản thân, vì vậy cũng chưa từng mong muốn sẽ có người vì y mà nguyện ý ở bên.

Vương Nhất Bác xuất hiện, ngày ngày bên cạnh y, phủ lên cuộc sống nhàm chán của y một màu sắc lớn.

Chưa có ai đối xử tốt với Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến. Cũng chưa có ai làm Tiêu Chiến có cảm giác ấm áp như Vương Nhất Bác. Hai người hai tính cách trái ngược lại ôm ấp lý tưởng bảo vệ nhau.
-------

Y dạy Vương Nhất Bác 3 năm, thiên phú cùng nỗ lực đúc thành một Vương Nhất Bác tự tin, mạnh mẽ lại phong quang vô hạn. Vương Nhất Bác năm 15 tuổi, đứng đầu lớp con cháu thế gia, tiền đồ vô hạn. Thế gian đều khen một câu : "danh sư xuất cao đồ".

Cơ thể Tiêu Chiến vốn không khỏe, năm y 19 tuổi ra ngoài đánh yêu thú, bị móng vuốt của yêu thú cào, vết thương trúng độc của yêu thú thượng cổ, bao nhiêu năm không tìm được cách giải, thỉnh thoảng lại tái phát. Những năm gần đây, độc càng nhiễm sâu vào máu thịt y, phát tác càng đau đớn. Y ngồi trong Hàn thất, tĩnh tọa kiềm độc.

Vương Nhất Bác gõ cửa, không ai đáp lời. Nhưng nó biết sư tôn nó ở trong, bèn làm càn mở cửa vào. Cửa vừa mở, luồng linh lưu quanh y liền biến mất. Y vẫn nhắm mắt, ho ra một ngụm máu. Mặt Vương Nhất Bác đanh lại, đặt đĩa điểm tâm trên bàn, vội đỡ y.

" Sư tôn .. sư tôn người có sao không"

" Đã nhắc ngươi bao nhiêu lần không được tùy tiện xông vào Hàn thất."

" Sư tôn con biết người ở trong lại không trả lời nên mới....con xin lỗi"

Y dựa vào linh lưu, tự ép độc trong cơ thể xuống. Vương Nhất Bác đột nhiên xông vào phá vỡ trận của y, phản lại trên người thi pháp, trận này đánh lên người y cảm tưởng như dập hết lục phủ ngũ tạng.

Nhận khăn tay từ Vương Nhất Bác, nhẹ lau máu vương trên khóe môi.

" Tới có chuyện gì ? "

" Thấy sư tôn mấy ngày này không ăn gì con làm một chút cháo và điểm tâm đến cho người"
   
" Ừm... " nói đoạn lại tiếp " Ta định bế quan lần này chắc cũng phải 5 năm, ngươi tự luyện tập, được không?"
 
"Sư..sư tôn bế quan lại tới 5 năm " cảm xúc của Vương Nhất Bác hỗn loạn.
  
" Ừm " y nhàn nhạt đáp lại. Đứng dậy, rời đi, bỏ lại Vương Nhất Bác đứng đó cứng đờ. 3 năm qua nó ở với y, lâu nhất không gặp nhau mới là 1 tháng, lần này y bế quan, lại 1 lần tới 5 năm cũng làm nó quá bất ngờ.
 
Y đi Linh Dương điện, báo cho Ninh Vĩnh An một tiếng. Giao hảo nhiều năm, Ninh Vĩnh An vẫn luôn lo lắng cho vết thương của y, xem ra lần này là muốn loại bỏ tận gốc.
   
Một tuần sau, y chính thức bế quan. Trước cửa Hàn thất là 4 vị trưởng lão cùng Ninh Vĩnh An và Vương Nhất Bác. Y gọi nó tới bên, khẽ xoa đầu, dặn dò nó phải luyện tập cho tốt. Cáo biệt Ninh Vĩnh An. Nghe một câu " Cung tiễn sư tôn từ đồ đệ"
  Từ ngày ấy, cửa Hàn thất đóng suốt 5 năm.
<< thông cảm cho sự bại não của em ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Thả nhẹ một tấm hình xinh đẹp ('∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro