Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên Tiêu Chiến bế quan, Vương Nhất Bác thay y trông coi Mẫu Đơn trang, ngày ngày luyện kiếm ở cạnh Hàn thất. Hắn nhìn nơi này, ở đâu cũng có thể thấy bóng dáng của y, lòng muốn thấy nụ cười nhàn nhạt của y.
  
Năm thứ hai y bế quan, Vương Nhất Bác ở Linh Dương điện, học được cách nấu những món y thích ăn, ngày ngày chờ y xuất quan, muốn để y nếm thử.
 
Năm thứ ba y bế quan, phía Tây đại loạn, dịch bệnh hoành hành, Vương Nhất Bác quỳ trước Hàn thất, cáo biệt sư tôn, rời Thủy Linh Điện, hướng về phía Tây.
 
Năm thứ tư y bế quan, dịch bệnh vẫn chưa dứt, Vương Nhất Bác ở Tây Vực, tiếng tăm vang vọng, tu vi tiến bộ không ngừng, được vô số danh gia vọng tộc để tâm.
 
Vương Nhất Bác lại không màng danh lợi, một lòng nhớ đến lời dạy của sư tôn hắn: cứu người, giúp đời. Hắn ở lại Tây Vực, người dân ở đây đều kính trọng gọi hắn một tiếng "công tử".
  
Hắn nằm trên mái của tửu điếm, tay cầm một vò rượu trắng. Hơi rượu đắng thuần, vào cổ lại vừa thanh vừa nóng. Đêm thu, trăng tròn,
Gió mơn trớn, vuốt ve trên từng cánh hải đường trước cửa tửu điếm, nhẹ nhàng lướt qua da thịt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn ánh trăng sáng kia, lòng lại nhớ về sư tôn. 2 năm này hắn bôn ba bên ngoài, tâm tĩnh hơn không ít. Hắn nhớ Tiêu Chiến, 4 năm này không ngày nào hắn không nhớ y. Nhớ lúc y dạy hắn viết chữ, luyện kiếm, nhớ khi y ân cần xoa đầu hắn. Từng cử chỉ của y, lúc y nghiêm khắc, hay ôn nhu Vương Nhất Bác đều nhớ. Hắn kính y, yêu y, muốn bảo hộ y.*
  
Năm thứ năm y bế quan, Vương Nhất Bác trở về Mẫu Đơn trang, muốn đón sư tôn hắn xuất quan. Nơi này chỉ có y và hắn, hai năm vắng bóng người, tuy không đến mức hoang tàn nhưng cũng có phần lẻ loi, cô độc. Hắn dọn dẹp lại một lượt, lại xuống trấn mua về một đống thứ linh tinh, muốn làm một món quà tặng y.
  
5 năm, ngoại hình Vương Nhát Bác thay đổi không nhỏ .Vẻ ngây thơ, non nớt của thiếu niên 15 tuổi không còn. ngũ quan sắc bén, mày rậm, mũi cao, vô cùng anh tuấn. Thân hình tuổi hai mươi cao, gầy lại mang một loại khí thế áp bức . Tính tình lại tiêu sái, phóng khoáng, hoàn toàn trái ngược với vị sư tôn kia của hắn, phong quang vô hạn. Nếu nói bề ngoài Tiêu Chiến nhìn đẹp mắt, trên mặt lại như phủ băng sương, vẻ đẹp thế nhân cũng chỉ cảm khái trong lòng, đến mở lời khen trước mặt y cũng không dám. Vương Nhất Bác lại một thân phong trần, là bậc công tử nhiều người ngưỡng mộ, không ít tiểu thư để mắt tới hắn.
  
Đêm trước ngày y xuất quan, Ninh Vĩnh An có đến Hàn thất, dặn dò Vương Nhất Bác vài điều. Ông cũng không muốn đến lúc y vừa xuất quan, làm phiền sư đồ hàn huyên, chỉ nói Tiêu Chiến khỏe rồi sẽ đến thăm y. Vương Nhất Bác cũng quỳ trước cửa một đêm, từ khi trăng lên đến lúc bình minh ló rạng, soi rõ bóng hắn trên mặt đất.
   
Cửa Hàn thất mở, Tiêu Chiến bạch y bay bay, bước ra ngoài. Người bên ngoài một thân lam y, vẫn quỳ thẳng lưng, có vẻ đã quỳ rất lâu. Đại môn vừa mở, nam nhân kia cúi đầu cung kính:
   
" Cung nghênh sư tôn xuất quan."
  
Tiêu Chiến ở Hàn thất rất lâu, sớm đã quen với bóng tối, ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào đồng tử xanh nhạt làm y hơi nheo mắt, đầu có chút đau. Bế quan lâu ngày khiến cảm nhận của y có chút mơ hồ. Làn da không tiếp xúc với ánh nắng lại thêm phần trắng nhạt, thân thể cũng gầy đi vài phần.
  
Nam tử kia làm lễ xong, khẽ đứng dậy, bước tới cạnh y.
  
" Sư tôn ..... gặp lại người ta rất vui."
  
Đầu óc Tiêu Chiến còn chưa hết mơ hồ, lại thầm đánh giá người trước mặt. Giọng nói của hắn quen thuộc, khí thế lại quá mức cường đại, chân dài vai rộng, mặt mày anh tuấn, đứng gần y còn cao hơn một cái đầu.
  
" Ngươi là .....Vương Nhất Bác "
  
" Sư tôn ... là con "
 
Y không ngờ 5 năm không gặp, Vương Nhất Bác lại thay đổi nhiều như vậy, nét thiếu niên 15 tuổi không còn, khí thế bức người, có phần lấn át cả y. Y cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, đưa tay muốn xoa đầu hắn, lại nghĩ một lát, thu tay về, vỗ vỗ vai hắn.
  
" Tu vi tiến bộ không ít, xem ra đã rất chăm chỉ."
   
" Sư tôn sao lại không xoa đầu ta nữa rồi "
Vương Nhất Bác bĩu môi ủy khuất.
    
Y hơi đập vào vai hắn: " Nam tử đã qua nhược quán, cao lớn hơn ta rồi, vẫn còn muốn được xoa đầu, hửm? "
    
Âm cuối của y nhẹ, nói bằng âm mũi tựa như " ưm " một tiếng. Vương Nhất Bác thấy tim mình khẽ lệch 1 nhịp. 
  
Y hỏi thăm về những năm này của hắn, thấy đứa nhỏ ngày nào đã thay đổi nhiều lắm rồi. Biết hắn ở Tây Vực chịu khổ cực, không khỏi xót xa, cũng thập phần hài lòng.
  
Hai tay Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu sau lưng, bị y để ý đến.
   
" Ngươi  có thứ gì muốn đưa cho ta?"
   
Hắn đưa tay gãi đầu, hai bên tai đều đỏ lên. Hắn xòe tay, đưa cho y một vật.

"Sư tôn ... đệ tử ngu dốt lại muốn làm cho người một món quà, vật này ta làm vội, tay nghề lại không tốt, hay để ta tặng thứ khác cho người nha"
  
Y nhìn nhìn trong tay một lát, lại nói:
  
"Không cần, ta rất thích". Y cầm ngọc bội, dắt vào bên hông. Ngọc bội này chẳng những không tinh xảo, nhìn còn có phần ngốc nghếch, xấu xí, hoàn toàn không giống một vật y sẽ đem bên mình.
   
Vương Nhất Bác mặt càng đỏ, vội cáo biệt y, chạy đi mất.
  
Tiêu Chiến cũng chưa hết chóng mặt, về Hàn thất ngủ một lát. Một giấc này của y, lại ngủ hết 1 ngày 1 đêm. Lúc y tỉnh dậy, đã là xế chiều của ngày hôm sau, y ngồi trên giường, y phục hôm qua còn chưa thay.
----------
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ say, lại không muốn đánh thức y dậy, mỗi canh giờ đều hâm nóng thức ăn, đến nhìn y một lần. Cửa Hàn thất không đóng, hắn vốn luôn tùy tiện xông vào. Hắn vừa bước vào đã thấy hơi nước mù mịt, Tiêu Chiến cởi trần, lưng quay về phía hắn, bờ vai trắng nõn, tóc đen buông xõa, rơi trên da thịt tựa mĩ ngọc. Nghe thấy tiếng động y xoay người lại, lông mi vương vài giọt nước, mắt phượng long lanh, nhìn vô cùng ủy mị. Vương Nhất Bác tim đập chân run, mặt đỏ ửng, lắp bắp:
  
" Sư... sư tôn, xin lỗi ta...ta tưởng người còn ...còn ngủ ..". Nói xong liền đứng hình, đơ ra như khúc gỗ.
    
Đáy mắt y có lửa giận, thật muốn rút kiếm đâm chết đứa đồ đệ này, lại mắng hắn:
   
" Ngươi còn đứng đó làm gì? Không biết xấu hổ"
   
Vương Nhất Bác lao ra ngoài cửa, hận không thể tự đập chết mình, cả mặt lẫn tai đều đỏ rực, ôm hộp thức ăn đứng như trời trồng trước cửa Hàn thất. Tiêu Chiến nhanh chóng mặc đồ, tóc mây buông xõa, nhìn vẫn rất đoan chính, gọi Vương Nhất Bác vào trong.
  
" Sư tôn, xin lỗi người, ta thật sự không cố ý."
  
" Được rồi không trách ngươi nữa."
   
Vương Nhất Bác mặt còn chưa hết đỏ, thấy tóc y nhanh như vậy đã khô, còn muốn cột tóc giúp y.
  
Hắn vốn không nghĩ y sẽ đồng ý, nào ngờ y lại thành thật ngồi trước gương, để hắn chải đầu giúp. Vương Nhất Bác cầm lên chiếc lược bằng bạch ngọc, chải mái tóc đen dài của y. Tóc y mượt, lại mang mùi hương mà hắn vốn quen thuộc trên người y. Tóc đen chạm qua lòng bàn tay hắn, để lại xúc cảm mền mại, vừa tê vừa ngứa. Hắn cột tóc y lên cao, cài trâm bạc, lại trở về vẻ đoan chính thường ngày của y.
   
Giỏ thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Vương Nhất Bác rất hiểu khẩu vị của y, Tiêu Chiến không ăn cay, lại chỉ thường ăn những món thanh đạm, đặc biệt thích điểm tâm ngọt. Đây đều là do hắn quan sát y hằng ngày mà nhận thấy, sợ ngoài hắn ra cũng không ai biết được y rốt cuộc thích ăn gì.
Tiêu Chiến nhìn một bàn toàn món ngon trước mắt, nhìn đến trong lòng vô cùng mền mại, thầm cảm khái Vương Nhất Bác đến nấu ăn cũng giỏi như vậy, khen hắn một câu.
   
Vương Nhất Bác được khen đến vui vẻ nói với y: " Sư tôn những cái này là ta học theo mấy lão nương ở nhà ăn, đặc biệt muốn cho người nếm thử"
   
Lòng Tiêu Chiến dấy lên một cảm giác chua xót. Từ khi y thành danh đã không có mấy người đối xử với y như vậy, ai đối với y cũng chỉ có sợ hãi, nịnh nọt, chưa từng có ai chân thành như Vương Nhất Bác. Nơi mềm mại trong lòng y tựa như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, để lại những xúc cảm ngọt ngào.
______________
Tiểu kịch trường
Vương Nhất Bác : Xin lỗi sư tôn ta không cố ý nhìn người tắm đâu mà
Tiêu Chiến: Không cố ý còn đứng đấy, không biết xấu hổ.
Changg : Vương Nhất Bác anh chính là cố ý *hét lên *
Họ Vương nào đấy: *cầm kiếm lao đến * ai cho cô bóc trần sự thật thế hả
Changg: * xách dép bỏ chạy * bởi vì em là tác giả 😝😝

Chúc mừng 2 năm A Lệnh phát sóng ❤️💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro