Chương 1.Bỏ nhà đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
"hhhhh" : suy nghĩ
- hhhhh : lời nói
'hhhhh' : tiếng động
-----------------------------------------------------------

' hộc ... hộc ... '
- Đứng lại, đừng chạy, các ngươi còn không mau đi bắt nhị tiểu thư lại không được để cô ấy chạy thoát.

Phía khu rừng vang lên tiếng rượt đuổi khung cảnh một đoàn người áo đen đang truy bắt một .... con lợn ???  

À không là một cô gái trong bộ đồ hóa trang hình con lợn đang liều mạng bỏ chạy. Tạo nên một khung cảnh thật ... vi diệu.

Cuối cùng bọn người áo đen cũng đã dồn được cô vào dưới chân núi đá dốc thẳng đứng.

Hiện tại,  cô biết mình không có đường lui nên đành xuống nước cầu  xin :

- Các vị đại ca xin đừng manh động, có gì từ từ rồi hẵng nói, ta bây giờ cũng không thể chạy thoát được...Chi bằng chúng ta cùng nhau thương lượng đi. Các người thả ta ra ta đưa tiền cho các ngươi tiền, các ngươi muốn bao nhiêu ? Mười triệu, hai mươi triệu hay là ...

Không đợi cô nói hết, một ngươi trông có vẻ là thủ lĩnh của đám người đó lãnh đạm lên tiếng :

- Tiểu thư, ngươi đừng làm khó thuộc hạ. Ta chỉ là nghe theo lệnh phu nhân  bắt người về chịu phạt thôi. Mong người hợp tác. Nếu không...

Cô nàng xù lông, chống nạnh bảo:

- Nếu không thì sao ? Ngươi định làm gì ta ? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám qua đây ta...ta... ta sẽ cắn chết người.

Nam nhân đội trưởng căn bản không sợ những lời nói này của cô, liếc mắt qua đồng đội ý kêu y bắt cô.

Hiểu được ám chỉ của đội trưởng hai người áo đen đồng thời xông lên tính vô lấy cô. Nhưng nào ngờ cô cũng đã lường trước được chuyện nay, nên đợi cho đến khi hai tên đó đủ  gần thì rút ra cành cây gỗ chẳng biết lụm đâu ra, đánh mạnh vào đầu của tên bên trái rồi nhanh nhẹn xoay người đánh mạnh vào hông của tên bên phải.

Hai tên nọ không kịp phòng bị liền bị đánh đau kêu thành tiếng, theo quán tính lùi về phía sau. Thấy thế cô gái đắc y kêu to :

- Sao sợ rồi chứ gì ! Đừng có mà không thường bà đây, tôi sao cũng có đai vàng judo, đai đỏ taekwondo, hơn nữa  kiếm đạo của ta cũng đạt được tận Dan cấp 2 lận. Sao hả, đã sợ chưa? Khôn hồn thì mau cút đi không thì bà đây  sẽ đánh cho các ngươi kêu cha gọi mẹ...

  Chúng nam nhân cảm thán cùng suy nghĩ :" Cô ta cũng quá ngông cuồng rồi. Ở đây toàn là quân lính đặc chủng  còn chưa lên tiếng, cô ta dựa vào đâu mà huênh hoang?... Nếu không phải bọn họ sơ ý cũng không đến lượt cô ta lên mặt. "

Không thể tiếp tục dây dưa với cô ta phòng lại thêm một phần phiền toái. Nam đội trưởng quyết định tự mình ra tay. Hắn không nói không rằng đã xông lên, tay không chế ngự cô, cầm tay cô xách đi như một chú mèo nhỏ không có sức uy hiếp.

Còn cô gái của chúng ta vẫn còn đang đắm mình trong ảo tưởng nào có để ý, lúc hoàn hồn đã bị bắt đi rồi.

   Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế mà kết thúc thì đột nhiên đằng xa có một vụ nổ lớn không biết do nguyên nhân gì. Chớp lấy thời cơ lúc bọn họ đang phân tâm cô nhẹ chuyển mình hất tay bọn chúng ra sau đó chạy về hướng vụ nổ xảy ra.

Đám người áo đen bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Cô chạy thật nhanh, băng qua khu rừng đầm rạp mặc kệ việc cơ thể bị cây cứa xước chỉ có một hi vọng thấy bóng bản thân mình có thể chạy thoát. Cô còn trẻ cô chưa muốn chết cô còn muốn đi chơi.

Cô chạy cho đến khi thấy một mảng rừng đã bị đốt thành tro, mà ở giữa nơi đó có một phi thuyền???Cô bây giờ cảm thấy hơi hối hận rồi, tại sao bản thân mình lại chạy về hướng này cơ chứ! 😫

Lỡ như bản thân bị người ngoài hành tinh bắt đi thì sao? Nhưng tiếng bước chân của nhóm người áo đen đang ngày càng gần, khiến khiến cho cô không kịp suy nghĩ. 

Thôi thì đành liều một phen dù sao cũng là bị bắt, là người ngoài hành tinh hay con người thì có khác gì nhau! Như được khai thông suy nghĩ cô bắt đầu chảy nước rút về hướng phi thuyền. Đứng trước nơi cô cho là cửa phi thuyền, lịch sự hỏi cửa:

- Có ai ở trong không ạ?

Thấy không ai trả lời cô càng trở nên sốt ruột hơn

- Quý ngài ngoài hành tinh ơi ? Này trả lời tôi đi mà! Này...này...!

Cô cũng lên hết lớn đồng thời gõ thật mạnh vào cửa mong sao nó sẽ mở ra. Bọn người áo đen đang ngày càng gần thậm chí cô có thể nghe thấy được tiếng bước chân của bọn họ.

Điều này khiến cô trở tuyệt vọng hơn bao giờ hết, không lẽ chạy trốn đến tận đây rồi mà vẫn bị bắt lại sao? Không được mình phải nghĩ cách khác.

Đúng lúc này đội trưởng của đám người người Áo Đen vươn tay ra chuẩn bị túm lấy cô thì bất ngờ của phi thuyền mở ra khiến cô ngã vào trong, kéo theo đó là đem nhân áo đen cũng bị mất đà mà ngã vào trong, sau đó đóng lại ngăn cản những người còn lại đi vào.

Cô đang định đứng dậy bỏ trốn thì nam nhân áo đen để nhanh tay túm lấy cô cất giọng mệt mỏi :

- Cuối cùng cũng bắt được cô giờ thì đừng hòng chạy thoát

Đi đi kèm cùng giọng nói mang đầy tính uy hiếp là hơi thở hồng hộc do chạy bộ khiến hắn bây giờ không khác gì một con bò tót tức giận trực chờ muốn đâm người ta làm cô có chút rén nhẹ nhưng cảm thấy như thế có chút mất mặt nên cô vẫn gằn giọng nói :

- Tôi cảm thấy cha tôi nuôi các người là tốn cơm tốn gạo chỉ là một cô gái cũng bắt không xong chị đi khinh bỉ

Nói xong lời này còn bày ra vẻ mặt chị mày chê nha khiến tên đội trưởng nhìn thấy chỉ muốn đấm vô mặt cô thôi.

Trong lúc hai người 'liếc mắt đưa tình' thì cánh cửa phí trên cầu thang dẫn lên buồng lái phi thuyền bất ngờ mở ra theo sau đó là một cái gì hình ảnh tối đen của một sinh vật chưa xác định ( do đứng ngược sáng )
...
-----------------------------------------------------------
Tâm sự của tác giả:
- Má ơi tôi soạn thảo gần hai năm mới viết xong được một chương truyện thoii đó 😫
- Bây giờ mới thấy làm tác giả một bộ truyện cx ko dễ dàng j
- Vì thế nên, mặc dù ko bt tg các bộ truyện tôi đã đọc có nghe đc hay ko nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi rất biết ơn mn!!!
- Đây là tp đầu tay của tôi, chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng bản thân tôi viết vì đam mê - tại lâu lắm r ko tìm đc truyện như í, nên bản thân tôi cx ko mông j nhiều, chỉ xin mn nếu ko thích hay out đừng buông lời cayđắng. Xin cảm ơn. 
Hoàn thành: 19/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro