Chương 2: Gặp gỡ người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mắt dần thích nghi được với ánh sáng, hiện ra trước mắt hai người là một thân ảnh cao lớn với bộ đồ bảo hộ trông khá kì quặc.

Ngay cùng lúc đó, sinh vật kì lạ này bỗng phát ra những thanh âm làm hai người sợ muốn té xỉu, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp người ngoài hành tinh rồi sao.

Giống như biết được rằng hai người không hiểu nó nói gì, nó cúi xuống liên tục bấm lên thứ gì đó giống như đồng hồ đeo tay.

Chỉ sau vài thao tác nó lại một lần nữa ngẩng mặt lên, phát ra tiếng nói lần này âm thanh phát ra có chút quen thuộc nhưng chung quy hai người vẫn không hiểu.

Nó lại lần nữa cúi xuống lập lại thao tác ban nãy. Bấy giờ cô đã hiểu được rằng nó chỉ muốn giao tiếp chứ không có ý làm hại ai, nên vô cùng phối hợp chỉnh lại tư thế hướng mắt lên nhìn trông chờ hành động của người ngoài hành tinh.

Cùng lúc đó nó ngước mặt lên, lần nữa phát ra tiếng nói lần này hình như là tiếng Pháp. Mặc dù không thành thạo lắm nhưng cô vẫn hiểu được đôi lời nó muốn nói.

Người ngoài hành tinh nói rằng : " Xin chào các bạn tôi là Edsel. Tôi đến từ hành tinh MT20-KH, hay gọi dễ hiểu là hành tinh Galvin - một hành tinh của khoa học trí tuệ tiên tiến hàng đầu vũ trụ. Hôm nay, trên đường đi tới ngân hàng Tài Chính ở Ngân Hà số 42. Thì bỗng nhiên phi thuyền của tôi bị rò rỉ nhiên liệu nên phải đáp xuống trái đất của các bạn để sửa chữa. Vậy nên tôi hi vọng nhận được sự giúp đỡ của loài người các bạn."

Sau khi hiểu được ý của người ngoài hành tinh cô Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm làm giật cả mình cứ tưởng mỹ nữ ta đây phải bỏ mạng lại đây rồi chứ sau đó cô dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi của bản thân nói :

- Ngươi ... có thể nói Tiếng Việt không ?

Nói đùa chứ tiếng Pháp cô chỉ biết chút chút thôi, nói với nó có mà thêm quê.

Edsel ngây người một lát sau đó cúi xuống tiếp tục loay hoay với chiếc đồng hồ đeo tay:

- Tiếng Việt... Là đây sao?

- Đúng vậy, bây giờ tốt hơn rồi đó. Ừm...hừ.. Vậy xin chào anh đã tới trái đất của chúng tôi ! Xin giới thiệu tôi là Minh Nguyệt, anh có thể gọi tôi là Ellie.

- Rất vui được gặp cô, Ellie.

- Tôi cũng rất vui khi gặp anh. 

' Nhờ anh mà tôi mới có thể trốn thoát khỏi đám người này đó '

- Quý cô Ellie, liệu cô có thể giúp tôi tìm kiếm nhiên liệu được không ? Tôi nhất định sẽ cố gắng báo đáp cô !

- Được thôi, tôi cũng thích giúp đỡ mọi người mà. ' Đùa cơ hội chạy trốn tới không thể bỏ lỡ được '

- Xin lỗi vì đã cắt ngang những tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không giúp được gì đâu. Tiểu thư đừng quậy phá nữa, theo tôi về gặp phu nhân thôi.

Nói rồi hắn ta tính kéo tay cô đi, nhanh như cắt cô dứt khoát trốn sau lưng ' người bạn ' mới.

- Anh mau đuổi hắn ta ra đi hắn ta muốn ngăn cản tình bạn của chúng ta kia

Người ngoài hành tinh bối rối nhìn về phía cả hai sau đó gật đầu chấp thuận cô.

- Được nếu anh muốn đi cũng được thôi mời anh, nhưng cô gái này đã đồng ý ở lại với tôi rồi.

Nói rồi anh mở cửa cánh cửa phí thuyền ra. Nam nhân áo đen làm sao chịu về tay trắng được, hắn lặng lẽ quan sát hai người sau đó nhanh như cắt tiến lên định chộp lấy cô gái mang đi.

Làm sao có thể để cho hắn ta được như ý cô gái xoay người chạy vào trong phi thuyền

- Bạn mới mở cửa phía trong nhanh không là hắn ta giết tôi đó.

Edsel nhanh chóng bấm nút cho cửa buôn lái mở ra để cô chạy vào trong những chưa kịp đóng cửa thì tên nam nhân áo đen đã vọt vào.

Bất đắc dĩ, Edsel cũng nhanh chóng chạy vào theo. Khi anh chạy đến nơi thì đã thấy hắn thành công ép cô vào bàn điều khiển của phi thuyền.

Lúc này, Edsel chợt hốt hoảng nhớ ra mình chưa tắt thuyết bị điều khiển, chết tiệt lỡ như họ đựng vào rồi sau đó khiến cho cả phi thuyền bay tới nơi khỉ ho cò gáy nào thì lại khổ, sự thật xung quanh tiểu hành tinh này không có hành tinh khác có nhiên liệu phù hợp.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy không lo lắng liền tiến lên muốn kéo hai người ra khỏi bàn điều khiển.

Hắn ta không biết lại cứ tưởng là anh muốn ngăn cản bản thân liền càng muốn nhanh chóng bắt lấy cô. Nghĩ là làm hắn ta tiến lên nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô.

Cô bị bắt lấy cũng nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn ta, ngờ trong lúc giằng co cô ba vào cần gạt điều khiển của chiếc phi thuyền khiến cho phi thuyền được khởi động chế độ tự lái bay vút lên trời.

Giật mình bởi quán tính lúc bay lên cô đã vô tình nắm lấy một chiếc cần gạt nào đấy sao đó kéo xuống...
>>>Thực hiện bước nhảy ánh sáng đến hành tinh MT19-TS<<<

Rồi xong cô thấy bản thân mình không ổn rồi.

>>>>>>>>Còn tiếp<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro