Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGUYỄN VĂN TOÀN MÀY CÓ THỨC KO THÌ BẢOOO

Tiếng La Của Chị Cậu Nguyễn Trúc Linh Làm Cậu Tỉnh Giấc

-Từ từ có gì mà hói

-Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên đi trễ ngta đuổi việc rồi sao?

-Thì chị cũng phải từ từ chứ

-Lẹ rồi xuốn ăn nè"Giọng chị hết toán lên"

-Biết rồi"nói vọng ra ngoài"

Tua Tới 7h30

Cậu hối hả chạy vào công ty thật nhanh để ko phải muộn giờ làm. Vì ngày đầu đi làm nên cậu mà đi trễ là toan.
Toàn mặc dù sở hữu cho mình một công ty khá lớn nhưng cậu ko muốn mình phải tùy thuộc vào gia đình của mình. Cậu chỉ muốn tự mình làm ra tiền chứ ko muốn ở nhà ăn xin bố mẹ

Tới trước cửa thang máy cậu đã va phải Quế Tổng phải người có máu mặt nhất trong công ty này. Vì bản tính đanh đá nên cậu đã mắng anh ấy

-Này, anh đi đứng kiểu gì đấy hả, va phải vào tôi rồi này

-Rõ là cô va phải vào tôi đấy à?

-Anh ko đứng đó thì sao tôi va vào anh

-Ko nói chuyện với cô nữa"Giọng nói lạnh nhạt"

Vì mới vô làm nên cô không biết anh là Quế Tổng nên mới dám mắng anh như thế. mọi người xung quanh cũng đc phen mà bàn tán

-Này, cậu ta là ai mà dám chửi luôn cả Quế Tổng thế

-Hình như là nhân viên mới

-Bảo sao không bt Quế Tổng là ai

Đang bàn tán xôn xao thì có một giọng nam hét lên
Đó là quản lý

-MẤY NGƯỜI VÀO ĐÂY ĐỂ BÀN TÁN HAY LÀ LÀM VIỆC

Nghe xong câu này mặt ai cũng xanh và bắt đầu làm việc.

Tua tới lúc...
Cậu bước vào phòng bên trên là biển màu xanh với dòng chữ cái CHỦ TỊCH.
Vừa vào cậu hốt hoảng vì người đàng ông ngồi trên ghế kia là người mà cậu đã mắng lúc đứng ở sảnh. Cậu đứng hình mất 5 giây thì giọng nói lạnh như băng của anh cất tiếng

-Cậu định đứng đó tới khi nào

-À...ừm chỗ làm của tôi đâu"giọng nói cậu nghập ngừng"

-Ở Đó"Anh chỉ tay vào bạn trống+lạnh"

-À...Cảm Ơn

Sau đó hai người bắt đầu làm việc đến trưa thì chiếc bụng nhỏ của cậu đã bắt đầu kêu lên cậu ráng nhịn vì chỉ xon 10 phút nữa là được nghỉ trưa. 10 phút sau, khi được nghỉ anh lại và ngỏ lời đi ăn chung với cậu

-Cậu đi ăn chung với tôi chứ"lạnh"

vì đang đói nên cậu đâu thể từ chối được

-Cũng được

Hai má cậu phồng lên khiến cho con người kia đứng hình mất mấy giây

-Này, bộ ko định đi ăn à

-À...ừm đi

Giọng anh ấp a ấp úng nói

End chờ chap 2 nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý