Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô rủ nhau đi ăn. Vào quán ăn cậu đã chọn một chỗ có vé rất đẹp. Bàn có hai cái ghế gỗ màu nâu nên khi nhìn vào dưới ánh nắng của mặt trời sẽ nghĩ hai người là một đôi

-Cậu thích ngồi chỗ này lắm sao

thất nhiên vì ở đây vé hơi bị đẹp

Anh chỉ bt cười trừ và gọi nhân viên ra phục vụ quán

Chị nhân viên:-Chào quý khách quý khách muốn dùng gì ạ

-Cho tôi một phần cơm gà nha

-Cơm chiên và ly cafe"lạnh"

chị nhân viên:-Dạ quý khách chờ chút ạ

Sau đó cậu mới ngỏ lời hỏi anh về một số chuyện ko liên quan đến công ty

-Anh có ngyêu chx?

Chưa, hỏi làm gì?"lạnh"

-Anh đẹp trai vậy mà chưa có bồ sao?

-Ko cần cô quan tâm"lạnh"

-Người gì đâu lạnh lùng thấy ghê"nói nhỏ"

-Cô nói gì tôi nghe hết đấy

-Tôi có nói gì đâu

-Gì vậy trời nói nhỏ vậy cũng nghe được"nói thầm"

Một lát sau nhân viên cũng mang đồ ăn ra bàn, nhìn trông rất hấp dẫn.
Tua đến khi cả hai người ăn xong, cũng là lúc đến giờ làm.
Mới vào làm thì đã có con ả õng a õng ẹo lại chỗ anh ko nói cũng bt giọng ả dẹo đến mức chảy nước miếng. Ả ko ai khác chính là Ngọc Thúy ả là ngyeu của anh, nhưng anh ko có chút tình cảm với ả mà ngược lại còn rất ghét ả vì anh ko thích mấy thể loại như vậy

Vừa nói dứt câu, ả đi đến ngồi lên đùi anh mà lại bị anh phũ phàng né tránh

-Anh~anh ko thương em..hic

-Kinh tởm"lạnh"

-Hic~..hic

-Nín dùm đi má mắc ói quá

Giọng cậu phát lên như cú tát tát thẳng vào mặt ả

-Thằng ranh kia mày là ai mà lại nói tao như thế

-IM NGAY

Anh quát lớn khiến cậu và ả ta giật bắn cả người

-Cô mau cút khỏi đây

-Anh~ người ta nhớ anh mới lên đây gặp anh mà mới gặp đã mắng ngta như thees~

-Ko nói nhiều mau biến đi cho khuất mắt tôi

Ả bực tức chạy thẳng ra bên ngoài

Ả là con thứ 3 trong gia đình làm ăn chả khấm khá mấy vì gia đình anh thân thiết với gia đình ả nên mới ép ăn gả cho ả nói tht chứ mẹ của anh đã ko ưa ả từ rất lâu rồi, con gái gì đâu ko bt nấu ăn lại suốt ngày bám cái điện thoại trên người.

Sau giờ làm ấy cậu nhớ lại những lời mà ả nói khiến cậu nổi hết da gà da vịt lên, trùng hợp thay xe anh lại bị hỏng nên ko đi đc đành nhờ xe của ai đó. Đang đứng đợi thì anh tới

-Cậu ko về à

- À  xe tôi bị hỏng nên phải đi nhờ xe ngkhac

-Vậy lên xe đi tôi chở về

Cậu suy nghĩ một hồi lâu và cũng đã đồng ý dù gì cũng chỗ thân thiết nên ko sao

-À...ừm cám ơn

-Nhà cô ở chỗ nào

-Ở đường*****

Rồi anh chỉ ukm một cái rồi phóng xe đi luôn. Trong xe ko ai nói với nhau một lời nào.
Khoản 15 phút sau cx đã tới.Cậu cảm ơn và phóng thẳng vô nhà.

----------------------------------------

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý