Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm xào xạc phá đi sự tĩnh lặng, quả thật có tiếng bước chân đến phía sau lưng Lạc Tranh.
- Hiền vương điện hạ có thói quen nghe lén người khác sao?
Tần Triệt vừa tiến đến gần nàng thì tay nàng đã ở trên cổ hắn, hắn cảm nhận được móng tay của nàng rất bén.
Duy chỉ không có nội lực, hắn chợt mỉm cười.
- Nguyệt cô nương, lại gặp rồi.
Nữ nhân trước mặt hắn cũng không phải nữ nhân ôn nhu khi nãy, ánh mắt của nàng lúc ngày như muốn giết chết hắn.
Lạc Tranh không chút lưu tình, đánh thẳng vào ngực Tần Triệt, không nghĩ đến nàng ra tay, không phòng thủ liền ngã ra vài bước, máu cũng từ khỏe miệng chảy ra.
Nữ nhân này không có nội lực nhưng võ công hơn hắn một bậc.
- Nể tình ngươi từng cứu ta, ta tha cho ngươi một mạng, sống trên đời đừng vì tò mò mà mất mạng.
Chớp mắt Lạc Tranh đã biến mất như chưa từng hiện diện, quả đúng như lời nàng nói. Nàng không nương tay nhất thời có thể lấy mạng hắn.
- Vương gia, người không sao chứ?
Thập nhất từ phía xa chạy đến đỡ Tần Triệt.
- Không sao, mau hồi dịch trạm, để Lưu đại phu xem qua một chút.
Bạch Cơ đỡ Cố Thanh Hoà một đoạn liền gặp Cố Hoà, thấy muội muội lòng hắn chợt bất an.
- Làm sao vậy?
- Thất công chúa giống như bị trúng gió, cảm thấy không khỏe.
Cố Hoà đỡ lấy nàng, nhìn phía quanh không thấy Lạc Tranh liền nghi hoặc.
- Nguyệt tỷ tỷ đâu, ngươi để tỷ ấy một mình sao?
- Điện hạ đừng lo, tiểu thư đã hồi phủ rồi, ngài cũng nhanh chóng đưa công chúa về nghỉ ngợi đi. Bạch Cơ cũng hồi phủ rồi.
Rất nhanh Bạch Cơ mất hút vào trong đám người trong thành, không nghĩ nhiều hắn cũng nhanh chóng đưa Cố Thanh Ngọc hồi cung.
Tại dịch trạm, Lưu đại phu vừa xem thương tích của Tần Triệt liền kê đơn thuốc.
- Lưu đại phu, vương gia có gì đáng ngại không ?
Thập Nhất nhận đơn thuốc từ tay ông, vẻ lo lắng. Tần Triệt cũng như chờ đợi lời nói của ông.
- Không sao, chỉ là tổn thương nội khí không đáng ngại, uống hai đơn thuốc là khỏi. Tuy nhiên, người này võ công thâm hậu, có thể nhanh chóng lấy mạng ngài.
- Nguyệt cô nương đó, thật là nói ra tay liền ra tay.
Thập Nhất ai oán kế bên than trách, Lưu đại phu đột nhiên cười.
- Là nữ nhân sao? Từ khi nào nữ nhân có thể đến gần vương gia vậy?
- Ta nhất thời mất cảnh giác vì nàng không có nội lực.
Lời nói của Tần Triệt khiến Thập Nhất lẫn Lưu đại phu đều giật mình.
- Lưu đại phu, ngài cảm thấy chuyện này như thế nào? Nàng không có nội lực nhưng võ công của nàng rất cao.
- Trừ phi...chẳng lẽ là tẩy tuỷ kinh.
- Tẩy tủy kinh.
Tần Triệt mơ hồ nhắc lại, tựa hồ hắn chưa bao giờ nghe trên giang hồ có loại tâm pháp này.
- Người dùng đến tẩy tủy kinh, phải chịu qua nổi đau thay máu, lọc tủy đau đớn vô cùng, có thể nói đau đến chết đi sống lại, tâm không vững cũng có thể tàn phế cả đời, sau khi hoàn thành tẩy tuỷ thay máu, suốt nữa năm không được vận nội công sử dụng tâm pháp, nếu không sẽ đứt kinh mạch đến chết. Cô nương này lại có thể dùng phương pháp này che dấu nội lực phải nói rất kiên cường nhưng dù sao là nữ nhân cũng phải quý trọng bản thân. Thập Nhất ngươi gặp qua, cô nương ấy rồi là người như thế nào?
- Nhan sắc của nàng ta là tiên nữ hạ phàm, duy chỉ có tâm tình lạnh lẽo ảm đạm khó gần. Dáng vẻ như người bệnh lâu năm, gió cũng thể lây ngã.
- Ngày mai là tiệc hoa đăng tại hoàng thất, nàng ấy thân cận với Cố Hoà cùng Cố Thanh Ngọc như vậy chắc chắn sẽ đến, Lưu đại phu người cũng đi xem một chút.
Lưu đại phu không nói gì chỉ gật đầu bảo Tần Triệt nghỉ ngơi, rồi cùng Thập Nhất đi ra ngoài.
Đưa tay sờ lên chỗ đau trước ngực, Tần Triệt khẽ nhíu mày, nữ nhân đầu tiên muốn thân cận lại bị nàng đánh đến mức này, Nguyệt tiểu thư rất nhanh sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro