Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tranh cùng Cố Thanh Ngọc và Bạch Cơ đến một bờ hồ để thả hoa đăng.
Đêm nay, sao trên trời rất nhiều, rất đẹp rất bình yên.
- Nguyệt tỷ, tỷ cầu điều gì đấy?
Cố Thanh Ngọc chạy đến nhìn chữ viết trên hoa đăng của Lạc Tranh.
- " Bình An" Nguyệt tỷ chỉ đơn giản vậy sao?
- Thất công chúa, còn người?
Bạch Cơ cũng tiến gần đến chỗ hai người.
- Ta cầu cho Lạc Tranh tỷ tỷ luôn vui vẻ khỏe mạnh.
Cố Thanh Ngọc vừa nói vừa thắp ngọn đèn thả lên bầu trời đầy sao, Bạch Cơ cũng nhanh chóng thả ngọn đèn của Lạc Tranh lên.
Lạc Tranh im lặng suy nghĩ lời Cố Thanh Hoà nói, đứa trẻ này rất hồn nhiên, đáng tiếc lại sinh ra trong hoàng thất.
———
- Phu nhân, người về rồi.
Lạc phu nhân vừa từ ngoài trở về, vừa vào cửa liền gặp Tiểu Đào.
- Tiểu thư đâu rồi, đã ăn tối chưa?
Tiểu Đào cầm lấy giỏ hương trong tay Từ Nguyệt Lam, dìu bà vào chính sảnh.
- Tiểu thư cùng cửu hoàng tử và thất công chúa đi vui hoa đăng rồi. Phu nhân yên tâm Bạch Cơ cũng đi cùng.
Nhận ly trà từ tay Tiểu Đào, bà gật đầu vẻ hài lòng.
- Cũng tốt, nên ra ngoài nhiều tâm trạng sẽ tốt hơn.
- Ai tâm trạng không tốt?
Là Lạc Nhiễm đã về, phía sau là Lạc Hàn.
- Lão gia, thiếu gia.
Tiểu Đào cúi người hành lễ, mặt cười tươi, đây là người thân của tiểu thư cũng là người thân của nàng, họ đối xử với nàng rất tốt.
- Đào nha đầu, sao lại ở đây, không phải đuôi nhỏ bên người Tranh nhi sao?
- Tướng quân, ngài đừng trêu con bé như vậy, Tiểu Đào đi nghỉ ngơi đi. Lạc Hàn con cũng đi nghỉ ngơi đi.
Rất nhanh chính sảnh đã trống trơn chỉ còn hai lão nhân gia.
- Phu nhân, có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Lạc Nhiễm vẻ mặt cưng chiều nhìn thê tử.
- Tranh nhi, con bé cũng đã 20 tuổi rồi, chẳng lẽ chúng ta giấu con bé mãi sao? Tỷ tỷ hồ đồ đã đành chẳng lẽ chúng ta cũng vậy sao?
- Lam nhi, nàng bình tĩnh, tỷ tỷ làm như vậy cũng muốn tốt cho con bé, với tính cách của nó chắc chắn sẽ không bỏ qua.
- Nhưng...
Lạc Nhiễm cầm lấy tay Từ Nguyệt Lam vỗ nhẹ, như an ủi bà.
- Chúng ta, vẫn có thể bảo hộ con bé cả đời. Nàng yên tâm, con bé mãi mãi là nữ nhi của Lạc Nhiễm ta.
Từ Nguyệt Lam rưng rưng nước mắt, tựa vào ngực Lạc Nhiễm.
- Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã yêu thương con bé, cảm ơn chàng đã thương xót Khương gia của thiếp.
Trên bầu trời xuất hiện một luồn pháo hoa kết tinh lại hình hoa mai năm cánh, Lạc Tranh cùng Bạch Cơ nhíu mày đưa mắt nhìn nhau.
- Là Trích Diện Lâu
Cố Thanh Ngọc chợt la lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhìn cánh hoa mai đang tan dần.
- Sao muội biết là Trích Diện lâu?
- Hoa mai năm cánh là biểu tượng của Trích Diện lâu nha, muội từng nghe thái tử ca ca nói, Nguyệt tỷ không biết sao ?
Lạc Tranh mỉm cười phất nhẹ tay áo, Cố Thanh Ngọc hoa mắt đưa tay xoa trán, dựa vào người Bạch Cơ.
- Bạch Cơ, đỡ công chúa đi tìm Cố Hoà đi.
- Vâng.
Một lần nữa ám hiệu hoa mai xuất hiện trên bầu trời, Lạc Tranh đứng xoay mặt hướng ra mặt hồ, chiếc áo choàng trắng cũng đã kéo lên che đi một nữa khuôn mặt.
Gió đêm lành lạnh, tà váy tím bay bay thêm phần tà mị, u uất.
- Chủ nhân.
Rất nhanh một bóng đen đã đứng phía sau lưng nàng cung kính.
- Tam Tước, đã điều tra được tung tích của Khương hoàng hậu nhưng..
- Sao không nói tiếp?
- Đến Từ phủ ở Bình thành liền mất tin tức.
" Từ phủ Bình thành " nghe đến đây Lạc Tranh chợt giật mình, nàng im lặng đến nỗi khiến Tam Tước không nhận thấy nàng tồn tại.
- Được rồi, cứ tiếp tục đi, còn nữa đến Tây quốc tra Lâm Cung cùng Lâm Tiên Huệ, mọi chuyện liên quan đến Khương gia.
- Chủ nhân, sao người đột nhiên.
Tam Tước vẻ nghi hoặc nhìn bóng lưng mảnh mai kia.
- Từ khi nào ngươi trở nên lắm lời như vậy.
- Thuộc hạ, biết tội, lập tức đi ngay.
Đến và đi như một cơn gió, hoa đăng trên trời kia đã trôi đi không thấy tăm tích, sao trên trời nhiều hơn, gió cũng đã lạnh thêm.
- Nghe lén người khác nói chuyện vui lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro