Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tiến cung lần đó,nàng không hề xuất phủ, chỉ an nhàn ở Tây Viện.
Nàng cũng đã cho người tra tin tức của Khương hoàng hậu đó, tuy nhiên mọi tin tức đều bị đánh gãy.
Hoàng đô đang nhộn nhịp đón lễ hoa đăng, người người tứ phương quy tụ, đặc biệt hoàng cung cũng mở hội hoa đăng quy tụ ngũ quốc. Ở đâu rầm rộ nhộn nhịp, duy chỉ Lạc phủ tĩnh lặng không thôi.
Từ sáng Lạc Nhiễm cùng Lạc Hàn đã đến quân doanh, Lạc phu nhân hằng nằm đều đến Cẩn Nghiệp tự cầu bình an, trong phủ chỉ còn mỗi Lạc Tranh.
- Tiểu thư, bên ngoài có thất công chúa cùng cửu hoàng tử đến.
Lạc Tranh nhắm mắt tựa vào gốc lê cũng giật mình mở mắt. Cố Hoà cùng Cố Thanh Ngọc  đến tìm nàng làm gì, các nàng cũng chưa hề gặp.
Thất công chúa - Cố Thanh Ngọc đưa mắt quan sát, xung quanh hoa cỏ thơm ngát  như lạc cảnh thiên thai, trong sảnh trang trí trang nhã đa số đều là ngọc.
- Cửu hoàng tử, thất công chúa mời uống trà, quận chúa sẽ đến ngay ạ.
- Ngươi là ai?
Cố Hoà nhận lấy ly trà ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt, váy hồng thanh tú dung nhân khả ái, tướng phủ ngay cả nha hoàn đã mê người vậy rồi sao ?
- Bẩm điện hạ, nô tỳ là Bạch Cơ, thiếp thân nha hoàn của quận chúa.
Tiếng bước chân từ xa vọng đến, Bạch Cơ lùi về đứng một bên khép nép, Cố Hoà cùng Cố Thanh Ngọcn hồi hộp chờ đợi.
Như ước nguyện một nữ tử váy tím đi đến, mái tóc dài cài trâm bạc tua rua, nhìn đến khuôn mặt thiệt không rời mắt, một từ đẹp không thể nào diễn tả hết.
- Không biết hai vị điện hạ đến, Thừa Nguyệt không kịp tiếp đón, thất lễ.
- Nguyệt tỷ tỷ, không cần vậy, là bọn ta đến đột ngột thôi. Sức khỏe của tỷ đã tốt chưa?
Cố Thanh Ngọc, tiểu cô nương mới 15 tuổi, dịu dàng khả ái, tạo cho Lạc Tranh phần hảo cảm. Cố Hoà cùng Cố Thanh Ngọc là long phượng thai do hoàng hậu sở sinh.
- Đa tạ công chúa quan tâm, sức khỏe của thần nữ đã tốt nhiều rồi.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế, nói chuyện thân thiết cứ như đã quen từ rất lâu. Khiến Bạch Cơ cũng phải giật mình, tiểu thư từ lúc nào thì hiền hoà như vậy chứ?
- Nguyệt tỷ, là ta cùng thất muội quấy rầy rồi, tỷ cũng không cần cau nệ.
Cố Hoà im lặng này giờ cũng đã chịu lên tiếng.
- Cửu ca nói đúng đó, tỷ cứ gọi muội là thất muội huynh ấy là cửu đệ được rồi.
- Được.
Ở hoàng đô hơn 20 năm nhưng Lạc Tranh chưa hề biết hội hoa đăng, hiển nhiên, huynh muội kia kéo nàng ra ngoài.
Bạch Cơ lo lắng sức khỏe của nàng cương quyết đi theo, Tiểu Đào ở lại phủ lo liệu.
Trên đường, Cố Thanh Hoa ham vui cứ lôi kéo Lạc Tranh hết gian hàng này đến gian hàng khác.
- Nguyệt tỷ, đẹp quá.
- Thất muội, đừng kéo Nguyệt tỷ, sức khỏe tỷ ấy không tốt.
Cố Hoà đi sau cứ cằn nhằng, Bạch Cơ tim đã nhảy nhót vài lần, tiểu thư mà có mệnh hệ gì nàng mấy mạng cũng không hết tội.
- Cửu ca, ra khỏi cung rồi huynh cứ vậy mãi, Nguyệt tỷ chúng ta đi đoán đèn đi.
Lạc Tranh nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Cố Thanh Ngọc khẽ lắc đầu. Cố Hoà đi phía sau nhìn rõ hành động của Lạc Tranh.
- Nguyệt tỷ, đừng chê cười thất muội bản tính thiện lương, quả thật không nên sinh ra tại hoàng thất.
- Mọi việc do trời, mọi thứ tuỳ duyên cả.
Lạc Tranh mỉm cười nhanh chân theo bước Cố Thanh Ngọc. Bạch Cơ liền bước theo sau.
- Tiểu thư, người đi từ từ thôi, người vừa khỏi bệnh đấy.
- Bạch Cơ không sao, ta muốn thả hoa đăng, ngươi đi mua đi.
- Nhưng mà...
- Ta đi với ngươi, thất muội ở đây tỷ ấy sẽ không sao đâu. Yên tâm.
Khắp các con đường nhộn nhịp, trai thanh gái tú nô đùa vui vẻ, Cố Thanh Ngọc nắm chặt tay Lạc Tranh chen chút đến chỗ đố đèn.
- Nguyệt tỷ, tỷ chọn một cái đèn đi, viết câu đố lên đó.
- Được.
Lạc Tranh tiến sạp đèn, đưa mắt nhìn cuối cùng cũng chọn được một chiếc. Lão bán đèn đưa cho nàng một chiếc bút.
- Cô nương, viết câu đố đi, người giải được câu đố là người hữu duyên.
- Có chuyện như vậy nữa sao?
Lạc Tranh mỉm cười hỏi lại, Cố Thanh Ngọc nhìn nàng cũng giật mình.
- Nguyệt tỷ, tỷ cười lên rất đẹp, tỷ nên cười nhiều lên.
- Cô nương, tiểu cô nương này nói đúng, cô nương rất đẹp nên vui vẻ nhiều hơn.
Lạc Tranh chỉ cười, đặt bút bắt đầu viết, nét chữ thanh lịch xuất hiện trên giấy.
" Như trăng như sương lại như hoa
Thất nguyệt phong hoa thiên hữu ý"
Nàng chỉ đề câu thơ lên đó, người hữu duyên đời này nàng không cầu. Đưa lại chiếc đèn cho ông lão bán đèn cùng năm văn tiền.
- Thất muội chúng ta đi, đến chỗ thả hoa đăng.
Trong lúc vô ý xoay người, Lạc Tranh bất giác trượt chân, Cố Thanh Ngọc toan vươn tay thoại nhìn không kịp, nhưng thay vì ngã xuống đất lạnh lèo, nàng bất ngờ ngã vào nơi ấm áp. Lạc Tranh giật mình đưa mắt nhìn, là một nam tử đỡ nàng.
- Nàng không sao chứ?
Nam tử lạ mặt đỡ nàng đứng thẳng dậy ân cần hỏi.
- Đa tạ công tử tiểu nữ không sao.
Lạc Tranh nghiêm mặt cúi đầu nhỏ giọng, Cố Thanh Hoà vội chạy đến xoay xoay quanh người Lạc Tranh xem xét có bị thương không.
Lúc sau, Cố Thanh Ngọc mới để ý đến sự hiện diện của người kia.
- Hiền vương điện hạ.
Cố Thanh Ngọc giật mình kêu lên, nam tử trước mặt chỉ khẽ cười
- Thất công chúa đã lâu không gặp.
Hoá ra là Hiền vương Tần Triệt của Lương quốc.
Tần Triệt nhìn Lạc Tranh rồi nhìn Cố Thanh Ngọc.
- Vị tiểu thư này là..
- Nàng ấy là Nguyệt tỷ của ta, đa tạ điện tạ cứu giúp.
Tần Triệt ánh mắt quan sát Lạc Tranh, y đã thấy nàng từ xa bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt của nàng, thật nhẹ nhàng.
Nhưng đến gần nàng nụ cười ấy lại biến mất, nét ảm đạm đã bao quanh. Sắc thái đổi nhanh vậy sao?
- Nguyệt tiểu thư hữu lễ.
Lạc Tranh im lìm dời ánh mắt chặt buồn quan tâm, với nam nhân nàng không muốn quá thân cận.
- Tiểu thư, đã mua xong hoa đăng chúng ta đi thả hoa đăng.
Bạch Cơ cùng Cố Hoà quay lại, Bạch Cơ vui vẻ cầm hoa đăng đưa đến trước mặt Lạc Tranh.
- Tiểu thư đẹp không? Nô tì cùng cửu điện hạ chọn rất lâu đấy.
- Đẹp, Bạch Cơ chọn ta đều thích.
Lạc Tranh đưa tay cầm hoa đăng, Bạch Cơ được tiểu thư khen nên cười tít mắt, tiểu thư của bọn hỏi ngoài mặt ảm đạm nhưng đối với kẻ dưới rất tốt.
- Thất công chúa, nô tì cũng mua cho ngài, chúng ta đi thả đèn nào.
Ba nữ nhân thì thầm to nhỏ với nhau rồi kéo nhau đến chỗ thả đèn.
Cố Hoà lắc đầu nhìn Cố Thanh Hoa đang kéo Lạc Tranh đi " haizz hôm nay Nguyệt tỷ tỷ mệt chết rồi".
- Ba vị công tử xem đèn đi.
Lão bán hàng nhìn ba nam nhân còn đứng lại, lên tiếng.
- Hiền huynh, mời.
Cố Hoà cùng Tần Triệt tiến đến sạp đèn, Thập Nhất ( thị vệ của Tần Triệt) liền theo sau.
" Như trăng như sương lại như hoa
Thất nguyệt phong hoa thiên hữu ý"
Tần Triệt nâng một chiếc đèn lên đọc, không phải đố đèn hay sao, nhưng đây là viết thơ.
" Nguyệt thủy thủy nguyệt
Nguyệt sương hữu nguyệt "
Lão bán hàng chợt mỉm cười.
- Công tử thật có duyên với vị cô nương đó.
Tần Triệt vẻ không hiểu.
- Ý lão là...
- Câu thơ trên đèn này là của vị cô nương váy tím lúc nãy.
Nhắc đến nàng, y chợt cười khó hiểu, trong đầu hiện lên nụ cười của nàng.
- Là của Nguyệt tỷ sao? Lão bản ta muốn mua chiếc đèn này.
Cố Hoà tiến đến liền muốn cầm chiếc đèn, lão bán hàng lắc đầu.
- Đèn này không bán, nó chỉ dành cho người có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro