Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ốm nặng, đóng cửa không gặp ai, Lạc Tranh cũng đã hồi phục, tiết trời cũng đã vào cuối năm, tuyết rơi muôn phần lạnh lẽo.
Phụ thân trở về, mẫu thân cũng không ngày ngày dính lấy nàng nữa, đại ca cũng chăm chỉ luyện võ. Huynh muội Từ gia cũng đã trở về nhà đón năm mới. Duy chỉ có Lạc Tranh nàng thư thái nhất..
Từ trong cung truyền tin đến hoàng hậu triệu kiến nàng, cũng không thể diện cớ bệnh, suy tính cũng nên tiến cung, diện kiến mẹ chồng hụt của nàng.
Lạc Tranh một thân váy đỏ khoát ngoài áo lụa trắng, mái tóc dài hững hờ cài trâm phượng điêu, nét mặt ảm lạnh như mọi ngày tiến lên chiếc xe chờ sẳn.
- Quận chúa, xin mời.
Lý công công từ trên xe bước xuống đỡ lấy nàng. Chiếc xe nhanh chóng hướng hoàng cung chạy đi.
- Sức khỏe của quận chúa đã khỏe hơn chưa?
- Nhờ phúc của bệ hạ, Thừa Nguyệt đã đỡ nhiều rồi, đa tạ công công quan tâm.
Lý công công chỉ cười không đáp, đưa mắt khẽ quan sát nàng. Ông nhiều năm hậu hạ trong cung gặp qua bao nhiêu chủ tử xinh đẹp nhưng riêng với vị quận chúa này là vẻ đẹp trời ban chỉ là ánh mắt cũng đủ làm người khác sao xuyến. Có điều hồng nhan bạc phận như ngọn đèn trước gió.
Lại nói đến bị Triệu lương đệ kia, hóng hách không chịu được, lại cả gan tráo kiệu, chỉ vì nể mặt thừa tướng cũng là giữ thể diện cho nàng ta mới giữ lại đông cung.
Nói ra, ông vẫn hy vọng Lạc tiểu thư đây là chủ tử hơn, tuy nàng lãnh đạm nhưng đối xử kẻ dưới không tệ.
- Quận chúa đến cửa cung rồi, theo quy tắc phải đi bộ nhưng sức khoẻ người không tốt cho nên...
- Không sao, ta đi được mời công công dẫn đường.
Nghe nàng nói Lý công công cũng không nói thêm, chỉ đỡ nàng từ xe ngựa xuống, dìu về hướng Phượng Minh cung.
Tuyết trắng phủ đầy một lớp lạnh lẽo không tả được. Thân ảnh đỏ rực trên nền tuyết trắng, Lạc Tranh cũng chỉ cúi người đi theo không nói lời nào, hoàng cung là nơi đáng sợ, nàng cũng không muốn thêm rắc rối.
- Nguyên Bảo, ngươi nhìn xem, Lý công công đang dìu ai?
Cách đó một khoảng Cố Thuần mới từ ngự thư phòng ra.
- Thái tử, nô tài nghe nói hôm nay hoàng hậu nương nương triệu kiến Thừa Nguyệt quận chúa.
- Là nàng sao ? Nàng gầy hơn rồi.
Nguyên Bảo nhìn thấy trong mắt chủ tử mình là một nổi bi ai, muốn đến gần nhưng lại không dám, đau lòng biết chừng nào.
Trong Phượng Minh cung, Tần ma ma tiến vào, thông báo.
- Nương nương, Thừa Nguyệt quận chúa đến rồi.
Giọng nói ấm áp nhưng uy nghiêm vang lên.
- Mau truyền vào bên ngoài trời lạnh.
Sau khi, đưa nàng đến Lý công công vội rời đi, Tần ma ma nhẹ người hành lễ.
- Quận chúa cát tường.
Lách Tranh vội đỡ lấy bà, đứng dậy.
- Thừa Nguyệt nhận không nổi đại lễ đâu ma ma.
- Hoàng hậu nương nương triệu kiến ngài, mau vào trời lạnh, quận chúa lời mới khỏi bệnh.
Tiến vào điện, cảm giác ấm áp lan tỏa, Lạc Tranh nhìn thấy trên ghế quý phi nữ nhân mặc hoa phục mẫu đơn hoa lệ tinh xảo, nàng biết rõ người đó là hoàng hậu đương triều Vân Uyển.
- Thần nữ, tham kiến hoàng hậu nương nương vĩnh an.
Lạc Tranh hướng Vân Uyển hành đại lễ, khiến nàng sinh ra tia hảo cảm.
- Tần ma ma mau đỡ quận chúa đựng dậy, đến ngồi cùng bản cung.
Nghe nói, nhan sắc của Lạc Tranh là nghiêng nước nghiêng thành nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy, khiến nàng kinh ngạc hơn rất nhiều, rất đẹp vẻ đẹp thoát tục, giống như cố nhân của nàng.
- Thừa Nguyệt, ngồi cùng bản cung.
Lạc Tranh chỉ biết tuân theo đi đến ngồi cùng Vân hoàng hậu.
Vân hoàng hậu thân thiết nắm lấy tay nàng, cảm nhận tay nàng lạnh, nàng ta khẽ cau mày.
- Đứa nhỏ này, thân thể đã không tốt lại còn để lạnh như vậy. Bản cung nghe nói, ngươi không đi kiệu vào đây mà đi bộ sao?
- Quy tắc trong cung như vậy, Thừa Nguyệt không dám làm đảo lộn, cứ như bình thường là được.
Vân hoàng hậu nhìn khuôn mặt xanh xao của nàng, bất chợt sinh ra đau lòng.
- Nhìn ngươi, bản cung chợt nhớ đến, một người cố nhân. Ngươi rất giống nàng ấy.
- Nàng ấy là hoàng tẩu của bản cung, bản cung vốn dĩ là tứ công chúa của Tây quốc đến Hoàng triều xa xôi này hoà thân.
Nét mắt của Vân hoàng hậu lấp đầy bi thương. Lạc Tranh chạm rãi đáp.
- Chắc hẳn vị cố nhân nương nương nói là tiên hoàng hậu Tây quốc Khương hoàng hậu.
- Chính là nàng ấy Khương Nguyệt Lan, ngươi quả thật rất giống nàng ấy, nếu không biết ngươi là nữ nhi của Lạc Nhiễm, quả thật bản cung nghĩ rằng ngươi chính là cháu gái Vân Tĩnh của bản cung. Đáng tiếc, cả hai người họ đã chôn thay biển lửa năm đó rồi.
- Nương nương, người đừng quá đau lòng, nàng ấy ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nương nương đau lòng như vậy.
Khương hoàng hậu - Khương Nguyệt Lan sao gần đây nàng cứ dính đến nàng ta vậy, rốt cuộc nàng ta là người như thế nào? Thật khiến nàng tò mò.
- Haizz, ngươi xem bản cung khiến ngươi buồn theo rồi.
- Nương nương, không sao, chuyện buồn nên nói ra mới nhẹ lòng được.
Lạc Tranh khẽ cười nhìn Vân hoàng hậu, đúng lúc Cố Thuần bước vào nhìn thấy chợt khựng lại, nàng cười lên rất đẹp nhưng nụ cười vĩnh viễn không dành cho hắn.
- Nhi thần, thỉnh an mẫu hậu.
- Là Thuần nhi sao? Sao lại đến chỗ bản cung rồi?
Cố Thuần nhìn về phía Lạc Tranh.
- Thừa Nguyệt quận chúa cũng ở đây sao?
- Thái tử điện hạ hữu lễ.
Lách Tranh đứng dậy nghe khuỵ người hành lễ, nét mặt đã ảm đạm trở lại.
- Nương nương, canh giờ không còn sớm, Thừa Nguyệt cũng không được khỏe, thần nữ xin xuất cung.
- Đứa nhỏ này, bản cung rất thích ngươi, phải thường xuyên tiến cung trò chuyện cùng bản cung biết chưa?
- Thần nữ đã biết.
- Tần ma ma, gọi kiệu đưa quận chúa về tướng quân phủ.
Lạc Tranh theo chân Tần ma ma ra ngoài, Cố Thuần chỉ biết nhìn theo bóng nàng, Vân hoàng hậu nhìn nhi tử chỉ thấy xót xa, Lạc Tranh kia lại là tiểu thư thông tri, đạt lễ, đáng tiếc..
- Muốn nói với nàng điều gì thì mau đi đi.
Nghe Vân hoàng hậu lên tiếng, Cố Thuần vội bước ra ngoài, biết nàng ở đây, y không đành lòng lại đến, không nghĩ nàng lại xa lánh y đến vậy.
- Tranh nhi, dừng bước.
Tần ma ma biết ý vội đi trước, Lạc Tranh cũng đã dừng bước chân. Cố Thuần nhanh chóng tiến đến trước mặt nàng.
- Tranh nhi.
- Thái tự điện hạ, người gọi khêu danh của ta không hợp quy cũ. Ngài nên gọi Lạc tiểu thư hay đúng hơn là quận chúa.
Không nhanh không chậm, lời nói truyền đến tai Cố Thuần.
- Nàng hận ta đến vậy sao?
- Không yêu sẽ không hận, ngài đừng tự mình đa tình nữa. Cáo từ.
Váy đỏ lướt qua vô thanh vô thức như mũi dao đâm vào tim hắn, nàng quả thật không biết, tâm của hắn bị nàng lấy đi rồi.
Sau khi từ cung trở về, nàng chỉ chui vào chăn ấm áp yên giấc, chịu lạnh cả ngày thật khó chịu, qua thời gian này nàng sẽ khỏe hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro