Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Vân Tĩnh nằm trên ghế mây ngoài đình viện, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Lúc còn ở Thiên Sơn, nàng cũng hay ngắm sao nhưng là tựa vào vai một người cùng ngắm, chuyện đã qua lâu rồi, khiến nàng lại không quen được.
- Tĩnh nhi.
Nghe tiếng gọi, nàng biết bà ấy đã đến. Khương Nguyệt Lan ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, đưa tay vuốt mái tóc dài xoã trên ghế của nàng..
- Tĩnh nhi, con có hận ta không? Hận ta không ở cạnh con không ?
- Ta cũng không phải người không có tim, ta không trách người, ta biết người muốn ta lớn lên không thù hận, ta phải cảm ơn người, vì như vậy mới có ta hôm nay.
Nàng vẫn nằm đó, không ngồi dậy cũng không nhìn Khương Nguyệt Lan.
- Tĩnh nhi, con cũng đừng hận phụ hoàng, mẫu thân biết ngài cũng bất lực tòng tâm.
- Đêm lạnh rồi, người đi nghỉ ngơi, mai ta đưa người vào cung thăm Uyển cô cô.
- Vân Uyển, muội ấy có khỏe không?
Vân Tĩnh không đáp, nàng nhắm mắt như ngủ, Khương Nguyệt Lan muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cũng tiến bước về phòng.
Như lời tối hôm qua, sáng sớm Vân Tĩnh đã đưa Khương Nguyệt Lan vào cung, Vân thái hậu vừa nghe nàng đến liền vui mừng ra mặt.
Triệu Đan Hà nhìn nét mặt của bà, trong lòng ai oán.
- Thừa Nguyệt, thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Chờ Vân Tĩnh hành lễ cùng Vân hoàng hậu xong, Triệu Đan Hà mới từ trên ghế ngồi dậy hướng nàng thi lễ.
- Quận chúa an khang.
- Là Triệu lương đệ sao?
- Nguyệt nha đầu, đến đây cùng bản cung, mấy ngày trước nghe ngươi lại phát bệnh, đã đỡ hơn chưa?
- Nhờ hồng phúc của nương nương, Thừa Nguyệt đã khỏe lại.
Vân hoàng hậu còn muốn nói thêm nhưng Triệu Đan Hà đang ở đây nên.
- Triệu lương đệ, ngươi về đông cung đi, không có chuyện gì cũng không nên đi lung tung.
- Nô tì đã rõ, nô tì xin cáo lui.
Trước khi đi, Triệu Đan Hà không quên cho Vân Tĩnh một ánh mắt sắc bén, nhưng nhận được chỉ là nụ cười khiêu khích.
- Nương nương, Thừa Nguyệt có chuyện nói riêng với người.
Vân hoàng hậu biết ý liền cho người lui ra, phút chốc chỉ còn lại ba người trong điện.
- Nguyệt nha đầu, có gì thần bí vậy? Nào nói bản cũng nghe.
- Thần nữ, dẫn đến cho người một người cố nhân.
" Cố nhân" Vân hoàng hậu nghĩ hoặc nhìn nụ cười chưa tan trên môi Vân Tĩnh.
- A Uyển.
Một giọng nói vang lên, khiên Vân Uyển rơi vào ngỡ ngàng, lúc này bà mới nhớ đến người vào chung với Vân Tĩnh.
- Lan tỷ, là tỷ sao?
Lúc này, Khương Nguyệt Lan mới ngước mặt lên nhìn Vân Uyển, trước mắt đã một màu nước mắt.
Vân Uyển hai tay run tiến đến chạm vào Khương Nguyệt Lan. Vân Tĩnh lặng lẽ đi vào nội thất tránh cho hai người nói chuyện.
- Lan tỷ, thật sự là tỷ sao? Tỷ còn sống.
- A Uyển ngươi vẫn khỏe chứ?
Hai nữ nhân ngồi ôm nhau khóc, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra, hơn hai mươi năm gặp lại, nhưng cũng không nghĩ gặp lại, lại là như thế này.
- Tỷ đã gặp Hoành nhi chưa? Hắn bây giờ đã khôn lớn rồi. Lan tỷ, Nguyệt nha đầu có phải Vân Tĩnh không?
Nói đến Vân Tĩnh lại là chỗ đau trong lòng Khương Nguyệt Lan, Vân Tĩnh chưa hề gọi bà là mẫu thân.
- Ta đã gặp Hoành nhi rồi. Còn Tĩnh nhi, con bé không chịu nhận ta nhưng không sao, chỉ cần nó để ta bên cạnh là ta đã mãn nguyện rồi. A Uyển, nó lại gọi ngươi là Uyển cô cô.
Vân Uyển nước mắt lại rơi, hoá ra nử tử nàng lưu tâm kia lại chính là cháu ruột của nàng.
- Lan tỷ, tỷ cực khổ rồi.
- A Uyển ngươi cũng vậy, chúng ta đều rất cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro